Khi con trẻ là nạn nhân của những cơn cuồng gh


Vì ghen tuông làm mờ mắt, người ta đã xuống tay sát hại những đứa trẻ vô tội, thậm chí là cả núm ruột của mình. Lại có những đứa trẻ phải gánh chịu sự “tra tấn” về tinh thần khi cha mẹ chúng trở thành kẻ thù nhau.

Đã gần một năm trôi qua nhưng người dân tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu vẫn còn bàng hoàng trước cái chết tức tưởi của cô bé 4 tuổi và cậu em trai chỉ hơn 15 tháng dưới tay mẹ ruột của mình, Nguyễn Thị Thúy.

Theo nội dung vụ án, quê tận tỉnh Tiền Giang nhưng vợ chồng Thúy đến Vũng Tàu sống bằng nghề xây dựng. Do tính chất công việc, người chồng thường hay vắng nhà nên trong lòng Thúy luôn ấp ủ mối nghi ngờ anh này đã thay lòng đổi dạ. Sau bao lần cãi nhau “nảy lửa” cùng nhiều đêm trằn trọc với mối nghi kỵ, người vợ rơi vào sự chán nản, đau khổ không có lối thoát. Cuối cùng, Thúy nảy sinh ý định sẽ cùng chết với các con để chấm dứt cuộc sống và cũng là cách trả thù chồng đau đớn nhất.

Theo đó, ngày 9/12/2008, Thúy đã tận tay giết hại từng đứa con của mình. Sau đó, người mẹ “máu lạnh” này cũng tự treo cổ nhưng không chết do dây bị đứt. Thấy vậy, Thúy quấn các con vào những tấm khăn choàng rồi đem bỏ vào rừng sau những tán cây bạt ngàn. Hôm sau, Thúy về nhà mẹ ruột kể lại hành vi man rợ của mình rồi cùng bà này trở lại nơi vứt xác con. Lúc đó, Thúy cũng mang theo một chai thuốc trừ sâu để tiếp tục tự tử nhưng mẹ cô đã ngăn cản.

Tám ngày sau đó, từ sự phát hiện của một người dân, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thúy để điều tra mọi việc. Tại đây, người mẹ tội lỗi này đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong cơn ghen điên loạn, người ta không chỉ gây ra cái chết thương tâm cho những người liên quan mà còn xuống tay sát hại bất cứ ai trong tầm mắt của mình. Và lúc đó, những đứa trẻ con vô tội, không có khả năng tự vệ đã trở thành “nạn nhân bất đắc dĩ” của kẻ sát nhân.

Vài tháng gần đây, vợ chồng Nguyễn Văn Hùng (39 tuổi, ngụ Thanh Hóa) và chị Cúc (30 tuổi) thường xảy ra cãi vã mà nguyên nhân cũng vì người chồng nghi ngờ vợ có tình ý với kẻ khác. Mâu thuẫn kéo dài, nhiều lần chị Cúc phải trốn về nhà mẹ ruột ở vì không chịu đựng được những trận đòn ghen tuông vô cớ của chồng.

Biết chuyện “cơm không lành, canh không ngọt” này, chính quyền và đoàn thể tại địa phương nhiều lần can thiệp, hòa giải thì Hùng “xin nhận khuyết điểm” và đón vợ về nhà.

Tưởng sự việc đã êm thắm, nào ngờ vào sáng sớm ngày 8/8, khi chị Cúc đang giặt quần áo tại bờ ao thì Hùng xông đến chém xối xả mặc cho vợ van xin tha chết. Để mặc chị Cúc trong cơn hấp hối, Hùng xách dao chạy ra đường chém bất cứ ai nhìn thấy khiến họ bỏ chạy toán loạn. Trong cơn điên loạn, Hùng xông vào nhà anh Nguyễn Văn Phúc (40 tuổi, công an viên) xuống tay vào hai đứa con của anh này tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, khi anh Vũ Tuấn Biên (phó công an xã) có mặt, Hùng tiếp tục lao vào chém nhưng rất may người cán bộ này đã tránh kịp và nhanh chóng thúc thủ kẻ tàn bạo.

Bên cạnh những vụ án được dư luận biết đến, còn biết bao đứa trẻ phải gánh chịu sự “tra tấn” về tinh thần khi cha mẹ chúng quay cuồng trong cơn ghen tình ái. Lúc đó, mọi hận thù đều được họ trút xuống đầu đứa con, hiện thân của “kẻ bội bạc”.

Một ngày cuối tháng 11, trước phòng xử án ly hôn của TAND TP HCM, một bé gái gầy khẳng khiu với làn da tái mét ngồi co mình trên băng ghế đá. Nó cứ ngồi như thế hàng giờ liền, ánh mắt non nớt không lúc nào rời khỏi đám người lố nhố bên trong.

Sau một chút ngần ngại, cô bé rụt rè cho biết, hôm nay nó đến đây để trả lời với tòa về quyết định nó sẽ ở với ai sau khi cha mẹ ly dị (vì đã hơn 9 tuổi). Sáng nay, cha nó đã dặn đi dặn lại là phải nói muốn ở với ông. Nếu nghe lời, chiều ông sẽ chở đi mua bộ vòng, bông tai… bằng không sẽ đánh nó chết.

“Con cũng muốn ở với cha lắm nhưng rất sợ khi ông say rượu. Những lúc đó, cha thường lôi con ra đánh chửi, bảo con giống mẹ nên sau này sẽ ‘đi theo trai’. Mẹ bảo do cha ghen quá nên mới làm thế. Năm ngoái, mẹ đòi dẫn con về nhà ngoại ở thì cha và ông bà nội không chịu nên mẹ đi một mình. Con muốn ở với mẹ lắm…”, cô bé thút thít.

Thế nhưng, hôm đó, khi đứng trước tòa, nó vừa khóc vừa bảo muốn ở với cha. Những lời nói con trẻ không cảm xúc như đọc thuộc lòng một đoạn văn.

Advertisements