Bạn trai dọa rêu rao chuyện chúng tôi quan hệ


Tôi có phải là người hư hỏng không? Tôi thực sự đang rất buồn, tôi biết mình đã sai nhiều lắm rồi nhưng không biết phải làm gì bây giờ.

Bạn trai dọa rêu rao chuyện chúng tôi quan hệ với nhau
Ảnh minh họa

Tôi năm nay 22 tuổi, hiện tại tôi đang đi làm kế toán một công ty tư nhân, buổi tối tôi đi học thêm lớp liên thông, ai cũng phải nói tôi là một người rất duyên, tôi lớn lên trong sự quan tâm của gia đình, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời. Có lẽ tôi không biết buồn là gì, cuộc sống diễn ra lúc nào cũng yên bình cho đến một ngày hè tháng 8/2009. Tôi lên Hà Nội học liên thông và muốn xin đi làm để biết cuộc sống tự lập như thế nào. Tất nhiên, bố mẹ tôi không đồng ý vì họ lo cho tôi và muốn tôi có công việc ổn định. Nhưng với tính cách bướng bỉnh, tôi đã thắng và tôi quyết tâm phải sống theo ý mình.

Những ngày đầu tiên của cuộc sống tự lập rất khó khăn với tôi, bởi vốn dĩ tôi là đứa con gái út quen được chiều chuộng, tôi chưa bao giờ phải lo nghĩ gì. Nhưng thời gian sau, tôi cũng dần thích nghi. Tôi bắt đầu có nhiều người theo đuổi. Ở đây, tôi đã quen anh. Anh sống cùng xóm trọ với tôi. Tôi biết anh có tình cảm với tôi và quan tâm tôi rất nhiều, nhưng tôi quyết tâm gác chuyện yêu đương sang một bên để chú tâm cho huyện công việc, học hành.

Tuy nhiên, cuộc sống xa nhà nhiều lúc khiến tôi buồn và cô đơn, cần có người động viên, tâm sự. Và lúc đó, anh lại xuất hiện. Tôi thực sự là chẳng có chút tình cảm gì với anh cả, nhưng cứ lúc tôi cần nhất, lang thang ở cái đất Thủ đô một mình, tôi lại gặp anh. Bởi vậy, tôi thường xuyên tâm sự, chia sẻ với anh. Chúng tôi quen nhau được một tháng thì anh nói yêu tôi, tôi không hề bất ngờ vì điều đó. Có một lần anh đã hôn trộm nên bị tôi tát một phát rất đau. Thực sự tôi không cố ý làm như thế nhưng tôi thấy đó là sự xúc phạm.

Vậy mà sau hôm đó anh lại càng quan tâm đến tôi hơn, tôi muốn tránh mặt thì anh lại càng xuất hiện nhiều hơn. Cảm động trước tình cảm của anh, cuối cùng, tôi quyết định cho anh một cơ hội. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, tôi thấy tính tình chúng tôi không hợp nhau và quan trọng nhất là tôi chẳng có chút tình cảm gì với anh.

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một hôm, bạn cùng phòng tôi về quê, tôi phải ngủ một mình. Tôi rất sợ bóng tối và sợ ma. Vì lo cho tôi, anh năn nỉ tôi đòi đến ngủ cùng (chỉ ngủ ở dưới đất thôi). Nhưng đêm đó, anh đã làm "chuyện ấy" với tôi. Thực sự tôi là một đứa con gái còn rất ngây ngô, trong khi anh là người từng trải. Tôi không tài nào chống cự được anh.

Sau hôm đó, tôi khóc nhiều lắm, tôi quyết tâm không mắc thêm sai lầm nữa. Tuy nhiên, cứ gặp tôi là anh lại đòi và dọa nếu không chiều theo ý anh, anh sẽ nói cho mọi người biết hết. Vì sợ nên rốt cuộc tôi phải chấp nhận làm những gì anh muốn. Cứ như thế, những tháng qua, lúc nào tôi cũng sống trong nước mắt và nỗi buồn mà không ai biết được.

Thời gian này, tôi đi làm và có quen một anh ở cùng tòa nhà. Không biết sao khi nói chuyện với anh, tôi có cảm giác thật yên bình, vui vẻ. Tôi với anh thường chỉ nói chuyện rất nhanh khi tình cờ gặp ở cầu thang. Cách đây 10 ngày, anh và tôi gặp nhau và chúng tôi đã cho nhau số điện thoại. Từ hôm ấy, chúng tôi liên lạc thường xuyên với nhau.

Tôi thấy rất hạnh phúc khi được nói chuyện cùng anh. Có lẽ tôi đã thích anh từ rất lâu rồi, tôi cảm nhận rằng anh cũng có tình cảm với tôi. Quả thật, anh ấy đã tỏ tình với tôi. Tôi rất muốn đón nhận tình cảm đó. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định gặp và bảo với bạn trai cũ (người cùng khu trọ) là tôi đã yêu người khác và muốn chia tay anh ta.

Nói ra điều này, tôi cũng vô cùng sợ hãi. Quả nhiên, ngay lập tức anh ta đã nhắn tin đe dọa tôi. Anh ta bảo, nếu tôi bỏ anh ta, anh ta sẽ chết hoặc sẽ chết cùng tôi. Không những thế, anh ta dọa sẽ nói hết chuyện của chúng tôi cho mọi người biết. Hiện giờ, lúc nào tôi cũng sống trong lo lắng, sợ hãi. Tôi chỉ sợ anh ta làm ảnh hưởng tới những người tôi yêu quý. Tôi không ngờ anh ấy lại là người như thế

Tôi thực sự thấy rất xấu hổ về những điều mình đã làm. Tôi sợ bố mẹ biết chuyện, sợ người con trai tôi yêu phát hiện ra sự thật, liệu anh ấy có chấp nhận không? Tôi phải làm gì đây để thoát khỏi anh ta? Tôi thật sự đã biết mình sai, chỉ vì một chút bồng bột và sợ hãi, tôi đã đánh mất mình, nhưng thật lòng tôi chưa bao giờ yêu anh ta. Tôi thấy thật xấu hổ, 22 tuổi mà tôi đã không còn trong trắng , tôi giờ rất buồn, tôi thực sự rất sợ và cần sự chia sẻ.

Advertisements