Tôi đánh mất hạnh phúc của kẻ thứ ba


Như một kẻ sĩ trong tình trường, tôi giả vờ lơ đễnh trước tất cả sự quan tâm của anh. Thậm chí, ngay giây phút anh nói rằng có thể chia tay bạn gái để đến với tôi, vậy mà tôi vẫn thờ ơ, lạnh lùng…

Tôi đánh mất hạnh phúc của kẻ thứ ba
Ảnh minh họa

Chưa bao giờ tôi có ý định làm người thứ ba. Vì tôi hiểu được cảm giác bị phản bội là như thế nào. Tôi cũng từng có mối tình đau khổ chính vì sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Nhưng trớ trêu thay, nay ông trời lại sắp xếp để tôi trở thành kẻ thứ ba, một kẻ thứ ba không biết là đáng thương hay đáng trách.

Tôi gặp anh tình cờ tại một buổi tiệc của người bạn. Tôi gặp anh trong một tâm trạng hoàn toàn trống rỗng sau một chuyện tình buồn vừa mới kết thúc. Anh ngồi cạnh tôi. Kỳ lạ thay, anh lại đặc biệt quan tâm đến tôi – một kẻ mang bộ mặt thờ ơ với chính mình và xung quanh. Sau tiệc, anh có ý muốn hẹn riêng tôi. Lúc đầu tôi từ chối khéo nhưng vì anh tỏ ra qua đỗi chân thành và với lý do anh sắp đi công tác, không có nhiều cơ hội tiếp xúc tôi, vậy nên tôi đồng ý đi dạo trò chuyện với một người mới quen là anh.

Cứ thế, câu chuyện của chúng tôi kéo dài suốt cả đêm. Thật ra, anh thực sự hấp dẫn tôi ngay cái nhìn đầu tiên… nhưng tôi đã nói trước rằng tôi đến buổi tiệc với tâm trạng hoàn toàn trống rỗng. Chúng tôi trải qua một đêm bên nhau thật vui vẻ cho đến khi anh đề nghị một chỗ dừng chân. Lúc ấy, trong đầu tôi nghĩ: "À thì ra anh này muốn câu chuyện tình một đêm đây". Tôi là một cô gái sống tự lập từ nhỏ, cũng đã từng có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống. Tôi cũng xác định mình không phải là cô gái sống buông thả.

Vậy mà, trước lời đề nghị khiếm nhã nhưng từ một người có sức hút kỳ lạ như anh, tôi đã đồng ý. Cho đến giờ phút này tôi vẫn không biết tại sao mình lại quyết định như vậy. Tại tôi đang thất tình? Hay tại chính gương mặt chân thành và những cử chỉ thân thiện của người đàn ông đối diện tôi suốt 3 giờ đồng hồ đã hấp dẫn tôi? Nhưng mọi thứ đã không diễn ra như những gì tôi nghĩ. Rõ ràng anh rất muốn gần gũi tôi, nhưng anh tôn trọng mọi quyết định của tôi. Và chúng tôi chỉ trò chuyện về cuộc sống, về quan điểm và đôi lúc còn đùa nghịch như hai đứa trẻ rồi phá lên cười. Mọi thứ chỉ dừng lại ở đó.

Sau đêm ấy, tôi vẫn giữ tâm trạng thật bình thường và cũng xem như một câu chuyện thoáng qua, một trò chơi nho nhỏ của tuổi trẻ đang muốn chứng tỏ mình trong cuộc sống. Tôi cũng nghĩ chắc gì gặp nhau nữa, và cố tình lãng quên. Nhưng không, anh đã tìm đến tôi ngay sau hôm đó. Anh tìm đến tôi như một người bạn, rồi thường xuyên liên lạc điện thoại và mời tôi tham gia một vài bữa tiệc cùng bạn bè, người thân trong gia đình. Cảm giác thích anh đã dần hình thành. Tuy nhiên, tôi không để cho cảm xúc ấy xâm chiếm mình. Bởi trong ngay cái đêm đầu tiên chúng tôi quen nhau, anh đã cho tôi biết là anh có bạn gái rồi, chỉ có điều hình như hai người không hợp nhau mấy, không có thời gian dành cho nhau nhiều. "Đây là lý do ngụy biện của những gã họ Sở mà thôi", tôi đã nghĩ vậy.

Tôi vẫn giữ cho mình tâm trạng bình thản trước anh, tự tạo ra ranh giới giữa hai đứa. Tôi tự tin rằng mình cứng rắn, hơn nữa khi ấy, tôi nghĩ rằng khó có ai làm tôi quên đi câu chuyện tình nhiều day dứt vừa mới đặt dấu chấm hết. Tôi tự hứa với mình, sẽ không gã trai nào đánh gục nổi tôi thêm một lần nữa. Vậy mà chính anh là người cho tôi nếm thêm trái đắng ấy.

Những lần gặp sau, chúng tôi đã thật sự thuộc về nhau. Song tôi không làm anh phải khó xử, không hỏi hay đề cập một mối quan hệ rõ ràng giữa tôi và anh. Thậm chí tôi còn nói nửa đùa nửa thật với anh, đây chỉ là một trò chơi. Tuy nhiên, kì thực trong thâm tâm, chính tôi mới là người sợ, sợ rằng anh sẽ lãng quên tôi như một cuộc mây mưa thoáng qua bên đường.

Chúng tôi đã có một chuyến du lịch 2 ngày ở nước ngoài cùng nhau. Tôi lấy danh nghĩa giúp anh trong công việc nên người thân và thậm chí cả người yêu anh cũng không hề hoài nghi. Họ nghĩ tôi chỉ như một người bạn bình thường của anh mà thôi. Khoảng thời gian ấy với tôi thật hạnh phúc mà cũng thật kỳ lạ. Mặc dù chúng tôi đã gần gũi nhau lúc ở VN, nhưng trong 2 ngày ấy, anh lại không hề chạm vào tôi mặc dù rất muốn làm điều ấy.

Trở về nước, ngày hôm sau là sinh nhật anh, anh mời tôi tham dự. Nhưng vì không muốn khó xử cho cả hai, tôi quyết định từ chối. Tối ấy khi tàn tiệc, anh lại tìm đến tôi. Chúng tôi đã trải qua một đêm thật sự tuyệt vời bên nhau. Nhưng như một kẻ sĩ trong tình trường, tôi giả vờ lơ đễnh trước tất cả sự quan tâm của anh. Thậm chí ngay giây phút anh nói rằng có thể chia tay bạn gái để đến với tôi, vậy mà tôi vẫn thờ ơ, lạnh lùng.

Tôi hiểu, nếu làm vậy sẽ là một sự thay đổi, sắp xếp quá khó khăn đối với anh. Họ cùng làm kinh doanh với nhau. Gia đình anh và gia đình cô ấy đã qua lại rất thân thiết. Họ cũng đã đeo nhẫn đính hôn. Tôi chưa bao giờ hỏi rằng anh đã đính hôn chưa mà chỉ tự mình suy diễn, từ chiếc nhẫn ấy tôi đã xem anh như một người đã có gia đình. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi anh bất cứ diều gì liên quan tới bạn gái anh. Tôi tự cho mình cài giới hạn im lặng về một nửa thế giới kia của anh.

Thế rồi tôi quyết định lẩn tránh anh. Tôi nói với anh là hãy xem nhau như bạn và quên hết tất cả. Thực sự, tôi không có niềm tin vào tình yêu của hai đứa. Thêm nữa, có lẽ chính anh cũng không tin tưởng tôi. Công việc của tôi giao lưu rộng rãi với khá nhiều người, xung quanh tôi cũng có không ít đối tượng theo đuổi, bởi vậy anh nghĩ rằng tôi cùng lúc quen với những anh chàng khác nữa. Bằng chứng là có lần anh đã thẳng thắn hỏi tôi về điều đó. Còn tôi, tôi không hề tìm cách biện minh hay giải thích.

Trong khi tôi tìm cách lẩn tránh thì bạn gái anh luôn bên cạnh chăm sóc anh. Đó là người con gái nhã nhặn, dịu dàng, thuộc tuýp phụ nữ của gia đình, trái ngược hoàn toàn con người tôi. Cuối cùng, anh quyết định xa tôi để quay về toàn tâm toàn ý với cô ấy. Anh nói giờ sẽ xem nhau như bạn theo yêu của tôi. Câu nói ấy thật sự làm tim tôi đau buốt, song tôi vẫn kiêu ngạo chấp nhận mỉm cười với hạnh phúc của anh.

Chỉ có điều, giờ đây mỗi ngày trôi qua, tôi đều nhớ về anh. Có lẽ tôi đang hối hận vì đã chủ động rời xa anh. Tôi đã không làm hết sức mình để kéo anh về phía mình chỉ vì một điều: Tôi không muốn làm người thứ ba tội lỗi. Xin mọi người hãy cho tôi biết, có phải người thứ ba luôn luôn sai không? Thật sự đến giờ phhút này, tôi không biết là mình đã chọn cho mình một lối thoát đúng hay không, nhưng trên con đường này, tôi không hề hạnh phúc.

Advertisements