Những ngụy quân tử trên mạng


Những ngụy quân tử trên mạng

Có thể họ đang săn tình online đấy, có thể họ đang tìm mọi cách để chinh phục bạn, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng đến mức phải loạn cả lên như thế. Vì đúng theo qui luật cuộc sống, hổ sinh ra là để săn mồi, đàn ông sinh ra để thèm khát đàn bà và bạn nên vui vì mình đang được dụ dỗ. Đương nhiên đồng ý hay không là quyền của bạn, nhưng cũng đừng than thở hay lên án quá nhiều, thế nhé.

Môi đỏ

Gần đây mọi người hay ầm ĩ xung quanh tôi về những gã nguỵ quân tử nào đó chuyên môn tán tỉnh phụ nữ trên mạng. Tán tỉnh bằng nhiều cách, than thở cuộc sống cô đơn, nói xấu vợ, than thở chuyện không hoà hợp về tình dục với vợ, than thở tùm lum nhằm lấy lòng trắc ẩn của đối tượng muốn "kưa".

"Gã" hay nhắm vào những đối tượng là phụ nữ có gia đình nhưng luôn tỏ ra thiếu thốn tình cảm và cô đơn (nói thật, với phụ nữ thì có gia đình càng cô đơn hơn là chưa có). "Gã" tiếp cận bằng mọi cách, thường xuyên comment rất quan tâm trong những entry, tử tế và hào hiệp, làm cho các nàng có cảm giác rằng "gã" thật nhạy cảm và sâu sắc. Rồi thì add nick để chat chit, chia sẻ. Trong quá trình chia sẻ ấy dần dần sẽ tán tỉnh và tán xong thì… abc xyz… gì đó có trời mới biết. 

Sau một thời gian có lẽ là đủ để rút ra được vài bài học xương máu, những phụ nữ cô đơn kia bỗng trở nên phẫn nộ vì bị dụ, và phát hiện ra mình không phải là trường hợp duy nhất được "gã" dụ. Nhưng không rõ là điều gì làm họ tổn thương hơn? Bị dụ dỗ hay vì không phải hắn chỉ dụ mỗi mình thôi? Cái này để mỗi người tự trả lời vậy.

Thế là các bà các cô thi nhau nói về "gã", nào là "gã" thật xấu xa, "gã" là đồ nguỵ quân tử, bên ngoài tỏ ra tử tế nhưng bên trong lại chỉ là một kẻ háo gái, đàn ông gì mà cứ lăm le hết cô này đến cô khác, rồi còn nói xấu vợ nữa chứ, hạng đó thì vứt, thì không đáng để mình quan tâm, ôi thật là đáng khinh, đáng ghét… abc xyz… Thế mà nói mãi cũng không hết về "gã". Những cô từng bị dụ thì tỏ ra căm hờn, những cô chưa bị thì tò mò và cũng bực vì tại sao mình không bị dụ, những chị đứng tuổi thì phán xét và đưa ra kinh nghiệm này nọ… Tóm lại là loạn cả lên, ai cũng thuộc làu làu những lý thuyết, ai cũng như sẵn sàng súng ống trong tay để xả vào "gã" nếu có dịp bị… dụ. Đáng nói hơn là các cô đều hồi hộp trong vai trò là nạn nhân, sắp có cơ hội thành nạn nhân, hoặc hậm hực không được là nạn nhân.

Như đã nói ở trên, thật ra rất không công bằng khi các bạn đổ hết lỗi lên đầu người đàn ông như thế, dẫu "gã" là ai, "gã" như thế nào, háo gái hay sát gái thì đó vẫn là quyền của "gã". Một con hổ không bao giờ bị lên án lúc nó đói và muốn giải quyết cái đói bằng cách cắn vào cổ một con nai. Nếu bạn nghĩ mình là một con nai thì chỉ nên trách bạn quá khờ khạo đưa cổ cho nó cắn, nhưng theo tôi thấy, các bạn không chỉ là nai, một số đã là trâu rừng, ngựa vằn, và có cả hổ cái nữa, thì chẳng lý gì lại để mình sơ sẩy đến mức đưa đầu cho con hổ ấy cắn, trừ khi bạn cũng thích được cắn, thế thôi. Mà thích rồi thì không nên lên án… Thú đau thương mà, cái giá phải trá rất đắt, nên nhớ lấy điều ấy trước khi chơi trò cút bắt yêu đương.

Tôi 28 tuổi, lấy chồng sớm đến mức chưa có dịp lăn lộn tình trường, biết đến mạng Internet muộn đến mức gõ bàn phím còn phải nhìn và sai chính tả, ít ra đời tới nỗi chả bao giờ nhớ được từng con phố, và tôi không phải loại đàn bà kém hấp dẫn hay thừa già dặn để không gặp những loại đàn ông như trên, nhưng tôi học được rất nhiều từ họ thay vì trách móc hay thù hằn. Quan trọng vẫn là cách nhìn vấn đề mà thôi. Tôi nói chuyện với đủ loại người trên mạng, chat chít thoải mái, lắng nghe nhiều hơn kể về mình, và đương nhiên trong quá trình lắng nghe có hàng nghìn lời tỏ tình, hàng vạn lời ong bướm, hàng tỉ lời nói xấu vợ, hàng triệu lời quấy rối… Nhưng chẳng sao cả, đó là cuộc sống, mà tôi tin bất cứ người phụ nữ tỉnh táo nào cũng có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả dối, đâu là tâm sự đâu là những lời than thở ấu trĩ có chủ đích.

Không việc gì phải lên án họ cả, những gã mà các bạn gọi là nguỵ quân tử ấy, vì mỗi người có một cách để thoả mãn khát khao của mình. Họ tìm mọi thủ đoạn để dụ dỗ phụ nữ là quyền của họ, bạn sẽ chẳng bao giờ sập bẫy nếu bạn không thực sự muốn thế… Thế giới sinh ra đàn ông để họ khát khao đàn bà và tìm mọi cách để thoả mãn sự khát khao ấy, chỉ là mỗi người chọn một cách thể hiện khác nhau thôi. Tôi lại thấy cuộc đời thật chán phèo nếu người đàn ông nào cũng chỉ biết đi làm về ăn cơm xong, ngồi xem bóng đá, rồi cạy gỉ mũi bắn lung tung xong lại ôm vợ ngủ. Nếu đàn ông không đa tình thì chúng ta chẳng phải lên đây để ôm đầu bóc trán nghĩ cách giữ chân họ, làm đẹp để được họ yêu, được họ để mắt tới thậm chí được họ dụ dỗ, hay đau khổ vì không được họ dụ mãi.

Nếu bạn trót là một con nai và bị ăn thịt bởi một con hổ thì hãy tự hào về điều ấy, vì mình đã tử trận một cách rất hồn nhiên. Nếu bạn đã là một con hổ cái có nanh có vuốt mà vẫn bị một con hổ đực tấn công thì hãy tự hào về điều ấy vì bạn… giả nai rất là giỏi. Còn nếu bạn chẳng bao giờ bị dụ dỗ thì bạn là con chồn hôi mất rồi, hổ ghét ăn thịt con này lắm, xin chúc mừng bạn.

Nhân tiện, xin nhắn mấy ông chồng đừng có vô tư quá mà bỏ bê vợ ngập lụt trong cô đơn rồi bỗng dưng trở thành mồi ngon cho mấy con hổ trên mạng.

Có đi "săn" ở đâu thì cũng phải biết giữ của nhà nhé.

Vài nét về blogger:

Gợi tình, thất thường, trẻ con, uỷ mỵ, tự do và lâm li – Môi đỏ.
Môi em là đốm lửa, cuộc đời đâu biết thế.
Bài đã đăng: Tôi rất… lẳng lơCon đã thành đàn bà chưa hả mẹ?

Advertisements
This entry was posted on 17.04.2010, in Khác. Bookmark the permalink.