Đạo diễn Thái Minh Lượng – 17 năm một dấu ấn |thai minh|thai minh blog


17 năm kể từ ngày bắt tay vào làm phim truyện đầu tiên, cho đến nay, cái tên Thái Minh Lượng trở nên quen thuộc với khán giả yêu phim tại châu Á.

 

Với nhiều giải thưởng và sự khen ngợi từ các nhà phê bình, đạo diễn Đài Loan gốc Malaysia này đã tạo cho mình một vị trí, một phong cách đặc trưng và bền vững trên Ảnh đàn Quốc tế qua nhiều LHP danh tiếng. Cùng với Dương Đức Xương (đã mất) và Hầu Hiếu Hiền, Thái Minh Lượng trở thành những tên tuổi đi đầu trong Làn sóng mới của Điện ảnh Đài Loan từ giữa thập niên 80 đến những năm đầu 90.

Chịu ảnh hưởng từ Michelangelo Antonioni và François Truffaut

Sinh năm 1957 tại Malaysia, Thái Minh Lượng kể lại tuổi trẻ của ông khi bắt đầu chập chững đến với Nghệ thuật thứ Bẩy. Đó là những lần dành dụm tiền để có thể mua vé xem những tác phẩm kinh điển tại một rạp chiếu phim tồi tàn của tỉnh Kuchung. Những bộ phim đen trắng như L'Eclisse, L'Avventura, 400 Blows, Jules et Jim… lúc bấy giờ đã trở thành những Bài học Điện ảnh đầu tiên của ông. Thái Minh Lượng cho biết những tác phẩm của ông đều chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi hai tên tuổi gạo cội của Điện ảnh Âu châu: Michelangelo Antonioni của Ý và François Truffaut của Pháp. Dễ nhận thấy nhất trong phim của Thái Minh Lượng là việc ông sử dụng rất nhiều không gian và thời gian để cho nhân vật của mình được đơn độc, hành động và suy ngẫm. Năm 2001, Thái Minh Lượng làm bộ phim What time is it over there? và mời tài tử gạo cội một thời là Jean-Pierre Leáud thủ vai chính ông như một kỉ niệm đẹp mà tác giả dành cho François Truffaut. Ở What time is it over there? ta bắt gặp những trăn trở kì bí trong nội tâm của một người vợ mất chồng, người con mất cha cũng như hình ảnh biểu tượng của thời gian giữa hai bờ đất nước: Đài Bắc – Pháp. Bộ phim là một lời tri ân nhằm biểu đạt tình cảm của tác giả dành cho hai tên tuổi lão làng của Điện ảnh Âu châu qua rất nhiều khung hình đậm chất xưa và nhất là sự xuất hiện của Jean-Pierre Leáud.

Lập nghiệp từ cuối năm 80 với vai trò phó đạo diễn và làm một số phim truyền hình, phim ngắn, tham gia dàn dựng sân khấu kịch và viết kịch bản cho đến tận năm 1995. Thậm chí đến năm 2001, khi đã là tên tuổi lớn của màn ảnh rộng, Thái Minh Lượng còn thực hiện hai bộ phim ngắn rất thành công là A Conversation with God và The Skywalk Is Gone.

Cặp đôi Thái Minh Lượng – Lý Tiểu Khang

Ảnh đàn Thế giới nói chung và châu Á nói riêng, ta có thể thấy những cặp đôi đạo diễn – diễn viên đã trở thành thương hiệu riêng mang một phong cách nhất quán như: Vương Gia Vệ – Lương Triều Vỹ; Tim Burton – Johnny Depp và Helena Bonham Carter; Trương Nghệ Mưu – Củng Lợi; Jean Luc Godard – Anna Karina… Có thể gọi Thái Minh Lượng và Lý Tiểu Khang là cặp đôi tri kỉ của màn bạc Đài Loan vì tính cho đến nay, thật hiếm có sự hợp tác bền vững và tốt đẹp nào như họ. Từ bộ phim đầu tay, Thái Minh Lượng đã mạnh dạn giao vai nam chính cho Lý Tiểu Khang khi ấy còn là bác sĩ tập sự. Kết quả đáng khích lệ của bộ phim Rebels of the Neon God năm 1992 tại LHP Kim Mã Đài Loan đã ấn định số phận của Lý Tiểu Khang với vai trò diễn viên, và riêng Thái Minh Lượng sau bộ phim này, đã có được một lối làm phim hiện đại, đề cập đến xã hội đương thời và những tầng lớp trung lưu của Đài Bắc. Sự lặp đi lặp lại của một mẫu nhân vật nam chính do Lý Tiểu Khang đảm nhiệm có thể xem như là một hình ảnh của chính tác giả, thông qua cái nhìn của nhân vật xuyên suốt những biến động tưởng chừng nhỏ nhặt nhất của Thành phố nơi mà tác giả đang sống.

Tuy nhiên, việc hợp tác liên tục cũng tạo ra một số hạn chế riêng. Đó chính là việc tự do trong sáng tác, bởi Lý Tiểu Khang hoàn toàn không đóng bất kì bộ phim nào khác ngoài những tác phẩm của Thái Minh Lượng và hơn nữa, dù cho ở mỗi một phim là mỗi nhân vật khác nhau, song người xem vẫn phát hiện ra sự trùng lặp đôi khi dễ gây nhàm chán của ngoại hình ít thay đổi, lối biểu cảm mang tính sắp đặt đã đi theo Lý nhiều năm tháng. Với diễn xuất tốt nhưng chưa bao giờ Lý Tiểu Khang nhận được giải thưởng nào. Người xem thấy ở anh qua mỗi nhân vật, là một người đàn ông trung tính, vừa có thể ham thích phụ nữ vừa day dưa quan hệ với một người đàn ông nào đó. Điều này cũng không quá khó hiểu khi chính Thái Minh Lượng không phủ nhận ông là người đồng tính.

Khi Lý Tiểu Khang bắt tay vào công việc mới: chỉ đạo diễn xuất thì Thái Minh Lượng cũng vào vai trò sản xuất hoặc chỉ đạo nghệ thuật, do đó không quá khó để người ta hình dung ra sự giống nhau trong cách dàn dựng và thể hiện hai bộ phim của Lý Tiểu Khang là Missing (2003) và Help me Eros (2007). Cuối năm 2009, Thái Minh Lượng sẽ xuất hiện trong một phim hài được dàn dựng bởi nhiều đạo diễn trẻ của Đài Loan, trong đó có Lý Tiểu Khang.

Như vậy có thể khẳng định rằng nếu Thái Minh Lượng làm phim thì trong phim của ông, ngoài một số diễn viên được thay đổi thì Lý Tiểu Khang luôn có một vai nam chính và ngược lại. Họ là một cặp đôi tri kỉ trên màn ảnh, cũng giống như đạo diễn Pháp François Truffaut và người bạn đồng hành cùng ông là nam diễn viên Jean-Pierre Leáud, người đã xuất hiện trong 400 Blows và kể từ đó liên tục hợp tác với Truffaut qua nhiều tác phẩm kinh điển khác.

Hiện tượng thiên nhiên và những bí ẩn khó lí giải

Có một điều chắc chắn là cho dù Thái Minh Lượng làm phim bi hay hài, ca nhạc hay phim khiêu dâm thì kí hiệu Điện ảnh dễ nhận thấy nhất của ông chính là hiện tượng thiên nhiên: Nước. Người ta cho đó là sự sợ hãi tột cùng của Thái Minh Lượng bởi trên phim, nước xuất hiện như một vị thần linh có khả năng sống còn.

Trong bộ phim đầu tiên Rebels of the Neon God (1992) lấy bối cảnh mùa mưa tại Đài Bắc. Đó là nước mưa, một trận mưa lớn với nước trút xối xả khi nhân vật nam chính chứng kiến cảnh người đàn ông mà anh ta yêu ngủ lại cùng một cô gái. Đêm đó, chính chàng trai đã chạy đến và trong sự ghen tức tột cùng, anh ta đã phá hỏng chiếc xe của người đàn ông kia. Hay với trận mưa dữ dội ở đầu phim, nước tràn vào ngập cả căn phòng bừa bộn của chàng trai nhưng anh ta vẫn bình thản đi qua đi lại giữa vũng nước dơ bẩn với đồ đạc trôi lềnh bềnh. Còn trong một phim kì dị là The River năm 1997, Thái Minh Lượng tiếp tục sử dụng nước của dòng sông chảy xiết như một dấu chỉ mang điềm báo. Đó là khi nhân vật nam chính, một chàng trai trẻ đang thất nghiệp tình cờ chứng kiến một buổi quay phim ở bên đường. Cảnh quay mô tả một xác chết trôi sông được làm giả nhưng không đạt được hiệu quả như ý muốn nên phải quay lại nhiều lần. Người đạo diễn của bộ phim này phát hiện ra sự chăm chú theo dõi của chàng trai và ngỏ lời nhờ anh ta giúp với khoản catxê khá cao. Cảnh quay với người thật hết sức thành công nhưng sau đó, chàng thanh niên này mắc phải một chứng bệnh kì lạ mà không có cách nào chữa trị được. Gia đình đưa anh đến bệnh viện nhưng bác sĩ cũng chào thua, họ đưa anh đến một ông Thầy pháp trừ tà, nhưng kết quả không khả quan. Kết phim, anh ta phải sống những ngày cuối đời trên căn gác lửng với một bí mật không được tiết lộ của dòng nước đen ngòm ám ảnh.

Sang đến bộ phim The Hole (1998), nước lại tiếp tục là những trận mưa như trút trong lòng thành phố, xuống những mái nhà xiêu vẹo, nước mưa ngấm qua tường vôi, mái tôn… và rỉ xuống sàn nhà, tạo nên một hình ảnh dơ bẩn và hỗn độn những thau, chậu, xô… được bày khắp nhà hứng nước mưa. Nước từ đó được dự báo như là cơn khát của nhân vật, là nỗi sợ hãi tột cùng của chính tác giả mà không có lời giải thích cặn kẽ. Và trong Goodbye Dragon Inn năm 2003, Thái Minh Lượng lại sử dụng nước mưa chảy loang lổ trên hành lang nhà vệ sinh công cộng, hay như trận mưa làm nên cái kết đượm buồn cho bộ phim trữ tình và khá nhẹ nhàng, kể về một rạp chiếu phim cũ sắp đóng cửa vì vắng khách. Bộ phim gợi lại sự thay đổi của thời gian và cả lòng quyết tâm chung thủy của con người với thời cuộc, với tình yêu Điện ảnh mà ở đây cụ thể hơn là bộ phim kiếm hiệp Dragon Inn của King Hu. Cô soát vé với đôi chân tật nguyền và sự cô độc trong đêm tối, choàng áo khoác, cầm chiếc dù từ giã rạp chiếu trong tiếng nhạc và từng giọt mưa như trút mang một hình ảnh đậm chất xi-nê. Cơn mưa ở đây như những hạt nước cuốn trôi quá khứ và là dòng nước mắt khóc thương cho những gì mãi mãi thuộc về hoài niệm.

Bộ phim ca nhạc khiêu dâm The Wayward Cloud (2005) cũng vậy, nước cũng là một nhân vật được ưu ái, nhưng lần này có không còn xuất hiện tràn lan mà trở nên khan hiếm đến khó tin. Như một hiện tượng mất nước lâu ngày, cô gái trong phim phải đi hứng từng giọt rỉ chậm từ vòi nước để đong vào những chai nhựa, chất đầy phòng tắm. Nước trong bộ phim còn có tác dụng như một chất ra mồ hôi trên cơ thể khi một người trong đoàn làm phim tưới lên nhân vật nam chính, kẻ đang thủ vai một diễn viên cấp ba trong một cảnh ướt át với bạn diễn. Hay nước còn là thứ kì lạ sục sôi trồi lên trên khe hở giữa lòng đường ngay một khu công trình đào đất gần đó. Và tác phẩm mới nhất, Visage, nước là nơi hò hẹn của chàng đạo diễn và cô diễn viên khả ái khi họ quay phim trong một đường hầm, dưới ánh trăng.

Táo bạo và độc đáo

Không thiếu những tên tuổi làm phim trẻ trung khá ưa chuộng cách dàn dựng táo bạo thông qua kịch bản, âm nhạc, quay phim… Thái Minh Lượng, ngay từ bộ phim thứ hai của mình: Vive L'amour (1994) đã bắt đầu thể hiện rõ sự táo bạo trong cách nhìn khi đề cập đến sự cô đơn trong thế hệ trẻ mà ông bắt gặp hằng ngày. Ba nhân vật, hai nam một nữ trong hành trình đi tìm tình yêu đích thực. Gã lang thang lẩn vào căn hộ của người đàn bà không còn trẻ, nơi cô ta hò hẹn với một thanh niên hàng nghề trai gọi. Trớ trêu thay, gã lang thang kia lại bị ám ảnh bởi chàng thanh niên trẻ, giữa họ nảy sinh tình cảm. Người đàn bà trót yêu tên trai gọi làm tiền trong khi hắn ta chỉ xem cô như một kẻ giàu có và cô đơn với ngoại hình không mấy xinh đẹp. Tuyệt vọng của người đàn bà cũng y hệt với nỗi tuyệt vọng trong việc bày tỏ tình cảm của gã lang thang. Cuối phim, người ta thấy hình ảnh đậm chất gợi hiếm khi gặp trên màn ảnh thời điểm đó: gã lang thang nép sát bên thân thể mệt nhoài của gã trai gọi trong khi người đàn bà rời căn hộ và khóc một mình. Cảnh quay người đàn bà đi bộ từ căn hộ ra đến một sân vận động kéo dài hơn 10 phút nối liền với tiếng nức nở là một trong những điểm độc đáo nhất của bộ phim này, góp phần giúp Thái Minh Lượng giành giải Sư tử vàng ở LHP Venice. Thậm chí, Căn phòng trống, bộ phim thành công bất ngờ của nhà làm phim Hàn quốc Kim Ki-duk đã vay mượn ý tứ từ bộ phim Vive L'amour nhưng với một cái kết gây tranh cãi hơn.

Sau thành công lớn của Vive L'amour, những tác phẩm sau đó của Thái Minh Lượng tiếp tục đưa người xem vào không gian không chỉ là sự bí ẩn của thiên nhiên, sự độc đáo táo bạo của cốt truyện mà còn là tính giật gân, quái đản trong cách thể hiện. Có thể kể đến bộ phim bị chỉ trích nặng nề tại Đài Loan năm 1998 là The Hole với hai diễn viên quen thuộc: Lý Tiểu Khang và Dương Quí Mị. Cả hai từ bỏ ngoại hình rầu rĩ trước đây trong những phim cũ để nhập vai hai kẻ độc thân sống biệt lập với thế giới bên ngoài trong căn hộ xuống cấp sắp bị giải tỏa. Thứ để kết nối hai con người này là một cái hố nhỏ ở trần nhà của cô gái và sàn nhà của chàng trai. Liên tiếp những điều quái gỡ diễn ra tại khu chung cư này, giữa hai con người xa lạ là những trích đoạn ca múa nhạc do chính Dương Quí Mị thể hiện trên nền giọng ca huyền thoại Grace Cheung. The Hole bị chỉ trích bởi ý tưởng kì quặc rằng hai nhân vật chính là đại diện cho xã hội bị chọc thủng bởi những thứ văn hóa phẩm du nhập từ nước ngoài, những hành động khó hiểu của nhân vật cũng như đề cập đến thân phận còi cọc trong suy nghĩ, hành động khiến họ trở nên một hình mẫu xấu xí giữa lòng thành phố Đài Bắc. Mặc dù bị chửi bới và chê bai song The Hole với lối dàn cảnh hết sức ấn tượng cộng với những bài hát kinh điển của danh ca nhạc Pop Grace Cheung, cho đến nay vẫn là một trong những phim hay nhất của Thái Minh Lượng.

Chưa hết, năm 2005 ông lại bắt tay thực hiện một bộ phim ca nhạc pha tình cảm ướt át gây shock cho khán giả LHP Berlin và thậm chí là khán giả Âu châu vốn quá quen với những thể loại phim kì quặc và giật gân. Bộ phim có tựa The Wayward Cloud giành tới ba giải thưởng tại LHP Berlin và đại diện cho Đài Loan tranh cử Oscar năm 2006. Nhiều nhà phê bình nổi tiếng đã bình chọn The Wayward Cloud là bộ phim ấn tượng nhất năm với khá nhiều màn tục tĩu đan xen với những trường đoạn ca hát đầy biến động và sáng tạo. Trong phim, Lý Tiểu Khang thủ vai một nam diễn viên đóng phim khiêu dâm tình cờ quen được một cô công nhân chán đời chỉ thích xem truyền hình. Hai con người có hoàn cảnh không mấy vui vẻ này gặp nhau, yêu nhau mà không nói bất kì một lời nào cho đến tận cuối phim, kể cả khi cô gái tình cờ nhìn thấy người đàn ông đang trong cuộc ái ân của một bộ phim đang quay. Với những khung hình sống động tái hiện ngoại cảnh theo lối Michelangelo Antonioni cộng với một kịch bản tối giản lời thoại, The Wayward Cloud thực sự thuyết phục người xem bởi nó rất quyết liệt và táo bạo trong những cảnh nóng như thật và hơn thế nữa là khả năng sáng tạo tối đa của tác giả thông qua những hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh trong các cảnh múa hát trên phim. Người xem được thưởng thức quá nhiều cung bậc cảm xúc trong tác phẩm softcore này cho đến cái kết giật gân theo kiểu "cứng họng" mà chỉ có những ai đã xem phim thì mới hiểu.

Sắp tới đây, tác phẩm nói tiếng Pháp đầu tiên của Thái Minh Lượng Visage, ông lại chọn chất hài và âm nhạc để thể hiện bản lĩnh dàn dựng của mình với sự tham gia diễn xuất của rất nhiều ngôi sao tên tuổi của Paris hoa lệ như Leatitia Casta, Fanny Ardant, Matthieu Amalric… và hẳn nhiên là Lý Tiểu Khang. Trích đoạn giới thiệu Visage tại LHP Toronto vừa qua đã thực sự gây tò mò cho khán giả bởi những bản tình ca Pháp kinh điển, những điệu vũ uyển chuyển và những cảnh nóng gợi cảm… hứa hẹn một thành công mới nữa của tác giả họ Thái.

Giới tính – Câu hỏi lớn

Không che giấu mình là người đồng tính nhưng Thái Minh Lượng cũng chưa bao giờ tái hiện tâm tư tình cảm của mình trên màn ảnh, thậm chí là chuyện tình sướt mướt giữa hai người đàn ông cũng không, cho đến khi tác phẩm thứ 8 của ông I don't want to sleep alone (2006) ra mắt khán giả. Lần này, tác giả quay trở về cố hương là thành phố Kuala Lumpur của Malaysia – nơi diễn ra cuộc sống lao động thường nhật. Cũng với tất cả những ưu điểm của mình, Thái Minh Lượng lại đưa người xem vào thế giới của một giấc mơ mà ở đó, tuy rất cô đơn, con người ta vẫn cần tìm đến nhau như một nhu cầu hạnh phúc, chia sẻ. Lý Tiểu Khang thủ cả hai vai với hai nhân dáng, tâm trạng hoàn toàn khác: một kẻ bán thân bất toại suốt ngày nằm liệt một chỗ và một người Đài Loan sống lang thang không nhà cửa. Kẻ không nhà được ví như hình mẫu trong giấc mơ của người đàn ông tàn tật, anh ta khao khát một đời sống bình thường thay cho đời sống thực vật chẳng còn biết đến thế giới bên ngoài. Và trong cái giấc mơ vô hình đó, kẻ không nhà vô tình được một thanh niên địa phương cho ở trọ và nảy sinh quan hệ luyến ái, tuyệt nhiên giữa họ không hề có bất cứ cử chỉ yêu đương thân mật nào ngoài hình ảnh kẻ không nhà được chàng trai kia chăm sóc, tắm rửa sau khi anh ta bị đánh đập và bị thương.

Một lần nữa, người ta lại thắc mắc về giới tính những người đàn ông trong phim của Thái Minh Lượng: họ lưỡng tính vì quan hệ tình cảm của họ không đơn thuần tập trung vào tình cảm thông thường: nam nữ hoặc quan hệ tay ba thường thấy: hai nam yêu nữ và ngược lại. Từ bộ phim đầu tiên, Rebels of the Neon God, một cặp tình nhân trẻ bị chen vào bởi chàng trai khi anh ta yêu người tình của cô gái. Đến Vive L'amour thì kẻ lang thang cũng "thầm yêu" tên trai gọi của người đàn bà kém xuân, rồi trong The River táo bạo hơn với quan hệ loan luân giữa cha con hay như Goodbye Dragon Inn có hình ảnh đồng tính giữa một thanh niên Nhật du lịch đến Đài Loan và người đàn ông trung niên. Đâu đó ta bắt gặp sự xốn xang trong tâm cảm của Thái Minh Lượng, một mặt ông đề cao quan hệ luyến ái nam nữ như một hình mẫu mà bản thân ông không thể có được, mặc khác chính là bức tranh tô đậm hơn phong cách của tác giả thông qua quan hệ lưỡng tính giữa những người đàn ông bất phân định. I don't want to sleep alone là cái nhìn rõ nét nhất cho sự trăn trở rất đời của đạo diễn – người luôn khao khát hạnh phúc nhưng không dễ dàng gì được chấp nhận với định kiến xã hội và sự bảo thủ của gia đình, người thân… Trở về quê nhà sau khi gặt hái những thành quả đáng nể, I don't want to sleep alone là câu hỏi lớn cho tâm tư tình cảm của chính Thái Minh Lượng mà qua đó, với hình ảnh ẩn dụ cuối phim, ta đã thấy một bước tiếp sau bộ phim Vive L'amour: một chiếc giường không chỉ có người đàn ông và một người đàn bà, mà còn một người đàn ông khác.

Kết

Dấu ấn của Thái Minh Lượng trên bản đồ Điện ảnh Thế giới không nhỏ, và ông đã được tôn trọng như một trong những nhà làm phim độc đáo, kì bí và sáng tạo nhất từ châu Á. Ở tuổi 52, Thái Minh Lượng vẫn còn thời gian để làm những điều mà ông tâm huyết và cho dù những tác phẩm sau này có đổi mới và phá phách đến đâu, thì hình ảnh một người đàn ông tóc cắt sát, cặp kính cận và nụ cười thường trực trên một gương mặt rất "Phật" chắc chắn sẽ luôn luôn khiến cho khán giả của ông phải hài lòng, nể phục và yêu mến.

Đức Trần

Với nhiều giải thưởng và sự khen ngợi từ các nhà phê bình, đạo diễn Đài Loan gốc Malaysia này đã tạo cho mình một vị trí, một phong cách đặc trưng và bền vững trên Ảnh đàn Quốc tế qua nhiều LHP danh tiếng. Cùng với Dương Đức Xương (đã mất) và Hầu Hiếu Hiền, Thái Minh Lượng trở thành những tên tuổi đi đầu trong Làn sóng mới của Điện ảnh Đài Loan từ giữa thập niên 80 đến những năm đầu 90.

Chịu ảnh hưởng từ Michelangelo Antonioni và François Truffaut

Sinh năm 1957 tại Malaysia, Thái Minh Lượng kể lại tuổi trẻ của ông khi bắt đầu chập chững đến với Nghệ thuật thứ Bẩy. Đó là những lần dành dụm tiền để có thể mua vé xem những tác phẩm kinh điển tại một rạp chiếu phim tồi tàn của tỉnh Kuchung. Những bộ phim đen trắng như L'Eclisse, L'Avventura, 400 Blows, Jules et Jim… lúc bấy giờ đã trở thành những Bài học Điện ảnh đầu tiên của ông. Thái Minh Lượng cho biết những tác phẩm của ông đều chịu ảnh hưởng ít nhiều bởi hai tên tuổi gạo cội của Điện ảnh Âu châu: Michelangelo Antonioni của Ý và François Truffaut của Pháp. Dễ nhận thấy nhất trong phim của Thái Minh Lượng là việc ông sử dụng rất nhiều không gian và thời gian để cho nhân vật của mình được đơn độc, hành động và suy ngẫm. Năm 2001, Thái Minh Lượng làm bộ phim What time is it over there? và mời tài tử gạo cội một thời là Jean-Pierre Leáud thủ vai chính ông như một kỉ niệm đẹp mà tác giả dành cho François Truffaut. Ở What time is it over there? ta bắt gặp những trăn trở kì bí trong nội tâm của một người vợ mất chồng, người con mất cha cũng như hình ảnh biểu tượng của thời gian giữa hai bờ đất nước: Đài Bắc – Pháp. Bộ phim là một lời tri ân nhằm biểu đạt tình cảm của tác giả dành cho hai tên tuổi lão làng của Điện ảnh Âu châu qua rất nhiều khung hình đậm chất xưa và nhất là sự xuất hiện của Jean-Pierre Leáud.

Lập nghiệp từ cuối năm 80 với vai trò phó đạo diễn và làm một số phim truyền hình, phim ngắn, tham gia dàn dựng sân khấu kịch và viết kịch bản cho đến tận năm 1995. Thậm chí đến năm 2001, khi đã là tên tuổi lớn của màn ảnh rộng, Thái Minh Lượng còn thực hiện hai bộ phim ngắn rất thành công là A Conversation with God và The Skywalk Is Gone.

Cặp đôi Thái Minh Lượng – Lý Tiểu Khang

Ảnh đàn Thế giới nói chung và châu Á nói riêng, ta có thể thấy những cặp đôi đạo diễn – diễn viên đã trở thành thương hiệu riêng mang một phong cách nhất quán như: Vương Gia Vệ – Lương Triều Vỹ; Tim Burton – Johnny Depp và Helena Bonham Carter; Trương Nghệ Mưu – Củng Lợi; Jean Luc Godard – Anna Karina… Có thể gọi Thái Minh Lượng và Lý Tiểu Khang là cặp đôi tri kỉ của màn bạc Đài Loan vì tính cho đến nay, thật hiếm có sự hợp tác bền vững và tốt đẹp nào như họ. Từ bộ phim đầu tay, Thái Minh Lượng đã mạnh dạn giao vai nam chính cho Lý Tiểu Khang khi ấy còn là bác sĩ tập sự. Kết quả đáng khích lệ của bộ phim Rebels of the Neon God năm 1992 tại LHP Kim Mã Đài Loan đã ấn định số phận của Lý Tiểu Khang với vai trò diễn viên, và riêng Thái Minh Lượng sau bộ phim này, đã có được một lối làm phim hiện đại, đề cập đến xã hội đương thời và những tầng lớp trung lưu của Đài Bắc. Sự lặp đi lặp lại của một mẫu nhân vật nam chính do Lý Tiểu Khang đảm nhiệm có thể xem như là một hình ảnh của chính tác giả, thông qua cái nhìn của nhân vật xuyên suốt những biến động tưởng chừng nhỏ nhặt nhất của Thành phố nơi mà tác giả đang sống.

Tuy nhiên, việc hợp tác liên tục cũng tạo ra một số hạn chế riêng. Đó chính là việc tự do trong sáng tác, bởi Lý Tiểu Khang hoàn toàn không đóng bất kì bộ phim nào khác ngoài những tác phẩm của Thái Minh Lượng và hơn nữa, dù cho ở mỗi một phim là mỗi nhân vật khác nhau, song người xem vẫn phát hiện ra sự trùng lặp đôi khi dễ gây nhàm chán của ngoại hình ít thay đổi, lối biểu cảm mang tính sắp đặt đã đi theo Lý nhiều năm tháng. Với diễn xuất tốt nhưng chưa bao giờ Lý Tiểu Khang nhận được giải thưởng nào. Người xem thấy ở anh qua mỗi nhân vật, là một người đàn ông trung tính, vừa có thể ham thích phụ nữ vừa day dưa quan hệ với một người đàn ông nào đó. Điều này cũng không quá khó hiểu khi chính Thái Minh Lượng không phủ nhận ông là người đồng tính.

Khi Lý Tiểu Khang bắt tay vào công việc mới: chỉ đạo diễn xuất thì Thái Minh Lượng cũng vào vai trò sản xuất hoặc chỉ đạo nghệ thuật, do đó không quá khó để người ta hình dung ra sự giống nhau trong cách dàn dựng và thể hiện hai bộ phim của Lý Tiểu Khang là Missing (2003) và Help me Eros (2007). Cuối năm 2009, Thái Minh Lượng sẽ xuất hiện trong một phim hài được dàn dựng bởi nhiều đạo diễn trẻ của Đài Loan, trong đó có Lý Tiểu Khang.

Như vậy có thể khẳng định rằng nếu Thái Minh Lượng làm phim thì trong phim của ông, ngoài một số diễn viên được thay đổi thì Lý Tiểu Khang luôn có một vai nam chính và ngược lại. Họ là một cặp đôi tri kỉ trên màn ảnh, cũng giống như đạo diễn Pháp François Truffaut và người bạn đồng hành cùng ông là nam diễn viên Jean-Pierre Leáud, người đã xuất hiện trong 400 Blows và kể từ đó liên tục hợp tác với Truffaut qua nhiều tác phẩm kinh điển khác.

Hiện tượng thiên nhiên và những bí ẩn khó lí giải

Có một điều chắc chắn là cho dù Thái Minh Lượng làm phim bi hay hài, ca nhạc hay phim khiêu dâm thì kí hiệu Điện ảnh dễ nhận thấy nhất của ông chính là hiện tượng thiên nhiên: Nước. Người ta cho đó là sự sợ hãi tột cùng của Thái Minh Lượng bởi trên phim, nước xuất hiện như một vị thần linh có khả năng sống còn.

Trong bộ phim đầu tiên Rebels of the Neon God (1992) lấy bối cảnh mùa mưa tại Đài Bắc. Đó là nước mưa, một trận mưa lớn với nước trút xối xả khi nhân vật nam chính chứng kiến cảnh người đàn ông mà anh ta yêu ngủ lại cùng một cô gái. Đêm đó, chính chàng trai đã chạy đến và trong sự ghen tức tột cùng, anh ta đã phá hỏng chiếc xe của người đàn ông kia. Hay với trận mưa dữ dội ở đầu phim, nước tràn vào ngập cả căn phòng bừa bộn của chàng trai nhưng anh ta vẫn bình thản đi qua đi lại giữa vũng nước dơ bẩn với đồ đạc trôi lềnh bềnh. Còn trong một phim kì dị là The River năm 1997, Thái Minh Lượng tiếp tục sử dụng nước của dòng sông chảy xiết như một dấu chỉ mang điềm báo. Đó là khi nhân vật nam chính, một chàng trai trẻ đang thất nghiệp tình cờ chứng kiến một buổi quay phim ở bên đường. Cảnh quay mô tả một xác chết trôi sông được làm giả nhưng không đạt được hiệu quả như ý muốn nên phải quay lại nhiều lần. Người đạo diễn của bộ phim này phát hiện ra sự chăm chú theo dõi của chàng trai và ngỏ lời nhờ anh ta giúp với khoản catxê khá cao. Cảnh quay với người thật hết sức thành công nhưng sau đó, chàng thanh niên này mắc phải một chứng bệnh kì lạ mà không có cách nào chữa trị được. Gia đình đưa anh đến bệnh viện nhưng bác sĩ cũng chào thua, họ đưa anh đến một ông Thầy pháp trừ tà, nhưng kết quả không khả quan. Kết phim, anh ta phải sống những ngày cuối đời trên căn gác lửng với một bí mật không được tiết lộ của dòng nước đen ngòm ám ảnh.

Sang đến bộ phim The Hole (1998), nước lại tiếp tục là những trận mưa như trút trong lòng thành phố, xuống những mái nhà xiêu vẹo, nước mưa ngấm qua tường vôi, mái tôn… và rỉ xuống sàn nhà, tạo nên một hình ảnh dơ bẩn và hỗn độn những thau, chậu, xô… được bày khắp nhà hứng nước mưa. Nước từ đó được dự báo như là cơn khát của nhân vật, là nỗi sợ hãi tột cùng của chính tác giả mà không có lời giải thích cặn kẽ. Và trong Goodbye Dragon Inn năm 2003, Thái Minh Lượng lại sử dụng nước mưa chảy loang lổ trên hành lang nhà vệ sinh công cộng, hay như trận mưa làm nên cái kết đượm buồn cho bộ phim trữ tình và khá nhẹ nhàng, kể về một rạp chiếu phim cũ sắp đóng cửa vì vắng khách. Bộ phim gợi lại sự thay đổi của thời gian và cả lòng quyết tâm chung thủy của con người với thời cuộc, với tình yêu Điện ảnh mà ở đây cụ thể hơn là bộ phim kiếm hiệp Dragon Inn của King Hu. Cô soát vé với đôi chân tật nguyền và sự cô độc trong đêm tối, choàng áo khoác, cầm chiếc dù từ giã rạp chiếu trong tiếng nhạc và từng giọt mưa như trút mang một hình ảnh đậm chất xi-nê. Cơn mưa ở đây như những hạt nước cuốn trôi quá khứ và là dòng nước mắt khóc thương cho những gì mãi mãi thuộc về hoài niệm.

Bộ phim ca nhạc khiêu dâm The Wayward Cloud (2005) cũng vậy, nước cũng là một nhân vật được ưu ái, nhưng lần này có không còn xuất hiện tràn lan mà trở nên khan hiếm đến khó tin. Như một hiện tượng mất nước lâu ngày, cô gái trong phim phải đi hứng từng giọt rỉ chậm từ vòi nước để đong vào những chai nhựa, chất đầy phòng tắm. Nước trong bộ phim còn có tác dụng như một chất ra mồ hôi trên cơ thể khi một người trong đoàn làm phim tưới lên nhân vật nam chính, kẻ đang thủ vai một diễn viên cấp ba trong một cảnh ướt át với bạn diễn. Hay nước còn là thứ kì lạ sục sôi trồi lên trên khe hở giữa lòng đường ngay một khu công trình đào đất gần đó. Và tác phẩm mới nhất, Visage, nước là nơi hò hẹn của chàng đạo diễn và cô diễn viên khả ái khi họ quay phim trong một đường hầm, dưới ánh trăng.

Táo bạo và độc đáo

Không thiếu những tên tuổi làm phim trẻ trung khá ưa chuộng cách dàn dựng táo bạo thông qua kịch bản, âm nhạc, quay phim… Thái Minh Lượng, ngay từ bộ phim thứ hai của mình: Vive L'amour (1994) đã bắt đầu thể hiện rõ sự táo bạo trong cách nhìn khi đề cập đến sự cô đơn trong thế hệ trẻ mà ông bắt gặp hằng ngày. Ba nhân vật, hai nam một nữ trong hành trình đi tìm tình yêu đích thực. Gã lang thang lẩn vào căn hộ của người đàn bà không còn trẻ, nơi cô ta hò hẹn với một thanh niên hàng nghề trai gọi. Trớ trêu thay, gã lang thang kia lại bị ám ảnh bởi chàng thanh niên trẻ, giữa họ nảy sinh tình cảm. Người đàn bà trót yêu tên trai gọi làm tiền trong khi hắn ta chỉ xem cô như một kẻ giàu có và cô đơn với ngoại hình không mấy xinh đẹp. Tuyệt vọng của người đàn bà cũng y hệt với nỗi tuyệt vọng trong việc bày tỏ tình cảm của gã lang thang. Cuối phim, người ta thấy hình ảnh đậm chất gợi hiếm khi gặp trên màn ảnh thời điểm đó: gã lang thang nép sát bên thân thể mệt nhoài của gã trai gọi trong khi người đàn bà rời căn hộ và khóc một mình. Cảnh quay người đàn bà đi bộ từ căn hộ ra đến một sân vận động kéo dài hơn 10 phút nối liền với tiếng nức nở là một trong những điểm độc đáo nhất của bộ phim này, góp phần giúp Thái Minh Lượng giành giải Sư tử vàng ở LHP Venice. Thậm chí, Căn phòng trống, bộ phim thành công bất ngờ của nhà làm phim Hàn quốc Kim Ki-duk đã vay mượn ý tứ từ bộ phim Vive L'amour nhưng với một cái kết gây tranh cãi hơn.

Sau thành công lớn của Vive L'amour, những tác phẩm sau đó của Thái Minh Lượng tiếp tục đưa người xem vào không gian không chỉ là sự bí ẩn của thiên nhiên, sự độc đáo táo bạo của cốt truyện mà còn là tính giật gân, quái đản trong cách thể hiện. Có thể kể đến bộ phim bị chỉ trích nặng nề tại Đài Loan năm 1998 là The Hole với hai diễn viên quen thuộc: Lý Tiểu Khang và Dương Quí Mị. Cả hai từ bỏ ngoại hình rầu rĩ trước đây trong những phim cũ để nhập vai hai kẻ độc thân sống biệt lập với thế giới bên ngoài trong căn hộ xuống cấp sắp bị giải tỏa. Thứ để kết nối hai con người này là một cái hố nhỏ ở trần nhà của cô gái và sàn nhà của chàng trai. Liên tiếp những điều quái gỡ diễn ra tại khu chung cư này, giữa hai con người xa lạ là những trích đoạn ca múa nhạc do chính Dương Quí Mị thể hiện trên nền giọng ca huyền thoại Grace Cheung. The Hole bị chỉ trích bởi ý tưởng kì quặc rằng hai nhân vật chính là đại diện cho xã hội bị chọc thủng bởi những thứ văn hóa phẩm du nhập từ nước ngoài, những hành động khó hiểu của nhân vật cũng như đề cập đến thân phận còi cọc trong suy nghĩ, hành động khiến họ trở nên một hình mẫu xấu xí giữa lòng thành phố Đài Bắc. Mặc dù bị chửi bới và chê bai song The Hole với lối dàn cảnh hết sức ấn tượng cộng với những bài hát kinh điển của danh ca nhạc Pop Grace Cheung, cho đến nay vẫn là một trong những phim hay nhất của Thái Minh Lượng.

Chưa hết, năm 2005 ông lại bắt tay thực hiện một bộ phim ca nhạc pha tình cảm ướt át gây shock cho khán giả LHP Berlin và thậm chí là khán giả Âu châu vốn quá quen với những thể loại phim kì quặc và giật gân. Bộ phim có tựa The Wayward Cloud giành tới ba giải thưởng tại LHP Berlin và đại diện cho Đài Loan tranh cử Oscar năm 2006. Nhiều nhà phê bình nổi tiếng đã bình chọn The Wayward Cloud là bộ phim ấn tượng nhất năm với khá nhiều màn tục tĩu đan xen với những trường đoạn ca hát đầy biến động và sáng tạo. Trong phim, Lý Tiểu Khang thủ vai một nam diễn viên đóng phim khiêu dâm tình cờ quen được một cô công nhân chán đời chỉ thích xem truyền hình. Hai con người có hoàn cảnh không mấy vui vẻ này gặp nhau, yêu nhau mà không nói bất kì một lời nào cho đến tận cuối phim, kể cả khi cô gái tình cờ nhìn thấy người đàn ông đang trong cuộc ái ân của một bộ phim đang quay. Với những khung hình sống động tái hiện ngoại cảnh theo lối Michelangelo Antonioni cộng với một kịch bản tối giản lời thoại, The Wayward Cloud thực sự thuyết phục người xem bởi nó rất quyết liệt và táo bạo trong những cảnh nóng như thật và hơn thế nữa là khả năng sáng tạo tối đa của tác giả thông qua những hình ảnh minh họa ngộ nghĩnh trong các cảnh múa hát trên phim. Người xem được thưởng thức quá nhiều cung bậc cảm xúc trong tác phẩm softcore này cho đến cái kết giật gân theo kiểu "cứng họng" mà chỉ có những ai đã xem phim thì mới hiểu.

Sắp tới đây, tác phẩm nói tiếng Pháp đầu tiên của Thái Minh Lượng Visage, ông lại chọn chất hài và âm nhạc để thể hiện bản lĩnh dàn dựng của mình với sự tham gia diễn xuất của rất nhiều ngôi sao tên tuổi của Paris hoa lệ như Leatitia Casta, Fanny Ardant, Matthieu Amalric… và hẳn nhiên là Lý Tiểu Khang. Trích đoạn giới thiệu Visage tại LHP Toronto vừa qua đã thực sự gây tò mò cho khán giả bởi những bản tình ca Pháp kinh điển, những điệu vũ uyển chuyển và những cảnh nóng gợi cảm… hứa hẹn một thành công mới nữa của tác giả họ Thái.

Giới tính – Câu hỏi lớn

Không che giấu mình là người đồng tính nhưng Thái Minh Lượng cũng chưa bao giờ tái hiện tâm tư tình cảm của mình trên màn ảnh, thậm chí là chuyện tình sướt mướt giữa hai người đàn ông cũng không, cho đến khi tác phẩm thứ 8 của ông I don't want to sleep alone (2006) ra mắt khán giả. Lần này, tác giả quay trở về cố hương là thành phố Kuala Lumpur của Malaysia – nơi diễn ra cuộc sống lao động thường nhật. Cũng với tất cả những ưu điểm của mình, Thái Minh Lượng lại đưa người xem vào thế giới của một giấc mơ mà ở đó, tuy rất cô đơn, con người ta vẫn cần tìm đến nhau như một nhu cầu hạnh phúc, chia sẻ. Lý Tiểu Khang thủ cả hai vai với hai nhân dáng, tâm trạng hoàn toàn khác: một kẻ bán thân bất toại suốt ngày nằm liệt một chỗ và một người Đài Loan sống lang thang không nhà cửa. Kẻ không nhà được ví như hình mẫu trong giấc mơ của người đàn ông tàn tật, anh ta khao khát một đời sống bình thường thay cho đời sống thực vật chẳng còn biết đến thế giới bên ngoài. Và trong cái giấc mơ vô hình đó, kẻ không nhà vô tình được một thanh niên địa phương cho ở trọ và nảy sinh quan hệ luyến ái, tuyệt nhiên giữa họ không hề có bất cứ cử chỉ yêu đương thân mật nào ngoài hình ảnh kẻ không nhà được chàng trai kia chăm sóc, tắm rửa sau khi anh ta bị đánh đập và bị thương.

Một lần nữa, người ta lại thắc mắc về giới tính những người đàn ông trong phim của Thái Minh Lượng: họ lưỡng tính vì quan hệ tình cảm của họ không đơn thuần tập trung vào tình cảm thông thường: nam nữ hoặc quan hệ tay ba thường thấy: hai nam yêu nữ và ngược lại. Từ bộ phim đầu tiên, Rebels of the Neon God, một cặp tình nhân trẻ bị chen vào bởi chàng trai khi anh ta yêu người tình của cô gái. Đến Vive L'amour thì kẻ lang thang cũng "thầm yêu" tên trai gọi của người đàn bà kém xuân, rồi trong The River táo bạo hơn với quan hệ loan luân giữa cha con hay như Goodbye Dragon Inn có hình ảnh đồng tính giữa một thanh niên Nhật du lịch đến Đài Loan và người đàn ông trung niên. Đâu đó ta bắt gặp sự xốn xang trong tâm cảm của Thái Minh Lượng, một mặt ông đề cao quan hệ luyến ái nam nữ như một hình mẫu mà bản thân ông không thể có được, mặc khác chính là bức tranh tô đậm hơn phong cách của tác giả thông qua quan hệ lưỡng tính giữa những người đàn ông bất phân định. I don't want to sleep alone là cái nhìn rõ nét nhất cho sự trăn trở rất đời của đạo diễn – người luôn khao khát hạnh phúc nhưng không dễ dàng gì được chấp nhận với định kiến xã hội và sự bảo thủ của gia đình, người thân… Trở về quê nhà sau khi gặt hái những thành quả đáng nể, I don't want to sleep alone là câu hỏi lớn cho tâm tư tình cảm của chính Thái Minh Lượng mà qua đó, với hình ảnh ẩn dụ cuối phim, ta đã thấy một bước tiếp sau bộ phim Vive L'amour: một chiếc giường không chỉ có người đàn ông và một người đàn bà, mà còn một người đàn ông khác.

Kết

Dấu ấn của Thái Minh Lượng trên bản đồ Điện ảnh Thế giới không nhỏ, và ông đã được tôn trọng như một trong những nhà làm phim độc đáo, kì bí và sáng tạo nhất từ châu Á. Ở tuổi 52, Thái Minh Lượng vẫn còn thời gian để làm những điều mà ông tâm huyết và cho dù những tác phẩm sau này có đổi mới và phá phách đến đâu, thì hình ảnh một người đàn ông tóc cắt sát, cặp kính cận và nụ cười thường trực trên một gương mặt rất "Phật" chắc chắn sẽ luôn luôn khiến cho khán giả của ông phải hài lòng, nể phục và yêu mến.

Đức Trần

baomoi.com

http://vn.360plus.yahoo.com/thiensu_tinhyeu1219

This entry was posted on 28.07.2011, in Khác. Bookmark the permalink.