Thư viện

Tâm sự bi thương của chàng trai 10 năm tù oan vì tội hiếp dâm

Tâm sự bi thương của chàng trai 10 năm tù oan vì tội hiếp dâm

(Zing) – Tình cười buồn: “Trước cái hôm bị bắt ấy, tôi ngồi bàn với bố đổi đất để đầu năm 2001 mở xưởng dệt. Hai ba năm sau ổn định công việc rồi lấy vợ. Năm ấy tôi 20 mà, nhiều mơ mộng và lắm dự định lắm…”

>> Được giải oan tội hiếp dâm nhờ một huyệt đạo ở tai

Câu chuyện của Nguyễn Đình Tình, chàng trai 10 năm tù oan vì tội cướp của, hiếp dâm thỉnh thoảng lại bị ngắt quãng để nhường chỗ cho cảm xúc. Có lúc anh nín bặt, mắt nhìn xa xăm, vô hồn, có lúc nghẹn lại, khóe mắt ngân ngấn nước…

Chúng tôi tìm về xã Dương Nội trong một buổi chiều lấm tấm mưa phùn, con đường vào làng lầy lội, nhão nhoét bùn đất. Không khó để tìm được nhà ba chàng trai, bà bán nước ven đường nhiệt tình chỉ đường đến nhà họ kèm theo cái chép miệng đầy thương cảm: “Tội thật ba cái thằng!”

Ở nhà Kiên, Tình và Lợi cùng ba ông bố đã có mặt, nhâm nhi bên bàn trà. Họ kiệm lời, ít cười, khuôn mặt đăm chiêu, thỉnh thoảng là tiếng thở dài khe khẽ. Trong số những khuôn mặt nhuốm “đầy tâm sự” ấy, tôi đặc biệt chú ý đến chàng trai có thân hình nhỏ nhắn, tông giọng trầm và đôi mắt ẩn chứa nhiều u buồn. Trong khi những người khác tiếp chuyện chúng tôi thì anh hướng cái nhìn ra khoảng trời nho nhỏ trước sân. Thi thoảng anh gục mặt xuống bàn, 10 ngón tay đan vào nhau đầy bứt rứt. Đó là Nguyễn Đình Tình.

Tâm sự bi thương của chàng trai 10 năm tù oan vì hiếp dâm

Không ít lần khóe mắt anh ngân ngấn nước, đỏ hoe. Ảnh: Lê Trang.

“Tôi không muốn nói lại chuyện cũ nữa. Tôi chỉ muốn quên càng nhanh càng tốt”, Tình đã trả lời như thế khi tôi hỏi anh về câu chuyện 10 năm về trước. Thế nhưng, dường như không nén được những uất ức bị dồn nén, anh bật lên nức nở. Tình trải lòng về quãng thời gian mà theo lời anh “vô cùng khủng khiếp”.

Ngày định mệnh

Đến tận bây giờ, sau 10 năm trôi qua, Tình vẫn nhớ rõ mồn một cái ngày kinh hoàng ấy. Vừa kể, giọng anh vừa run lên bởi cố gắng kìm nén sự xúc động. “Hôm đó là ngày 13/12/2000, vào khoảng 7 giờ tối, tôi đi làm về thì thấy bố mẹ đang ngồi uống nước với phó CA xã và một người lạ. Người ấy bảo tôi lên viết tường trình về việc tối ngày 24/10 tôi đi đâu, làm gì”, Tình kể, câu chuyện của 10 năm trước hiện về như cuốn phim quay chậm.

Sau khi viết xong tường trình ở UBND xã, Tình đứng dậy đi về nhưng bị giữ lại. Khoảng 1h sau, Phó công an xã cùng một số người đi vào đọc lệnh bắt khẩn cấp. Quá bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, anh chỉ chắc chắn một điều mình không làm điều gì phạm pháp. Vì thế, trước khi bị giải đi, anh chỉ xin nói một lời cuối: “Bây giờ các chú đang làm nhiệm vụ cháu không chống mà cũng không chống lại được. Sau này sự việc sáng tỏ cháu yêu cầu các chú trả lại danh dự cho cháu và gia đình cháu. Thế thôi!”.

Đêm đó là một đêm kinh hoàng mà Tình tâm sự rằng: “Có chết cũng không thể nào quên”. Sau màn hỏi cung, cái lạnh cắt thịt đêm đông tháng 10 và màn đêm đặc quánh càng làm Tình thêm cô đơn sự hãi, lần đầu tiên anh cay đắng nghĩ đến cái chết để thoát khỏi nỗi nhục mang tội.

“Ông Nguyễn Đăng Nước đã sinh ra tôi lần thứ hai”

Sau lá thư viết bằng máu gửi Kiên và Lợi đòi “trả lại cho tao sự thật”, cái ý nghĩ muốn chết để thoát khỏi tủi nhục cứ giằng xé tâm can Tình, nhất là khi nghĩ đến bố mẹ phải đối mặt với dư luận, mang tiếng với xóm làng vì có thằng con phạm tội “tày đình”. Vậy là, sau khi nhận hết tội, trong một lần hỏi cung tháng 1/2001, Tình đã dằng lấy cái bút của hai cán bộ, đâm vào bụng nhưng bị giữ lại. Anh lập tức lao đầu vào hẻm cửa để tự vẫn, nhưng không thành.

Cứ thế, hai suy nghĩ sống và chết cứ giằng xé chàng trai trẻ. Anh muốn sống để đòi lại công bằng cho mình nhưng lại muốn chết để thoát khỏi những nỗi đau đớn tột cùng, cả thể xác lẫn tinh thần.

Sau lần anh phản cung không nhận tội, Tình bị cắt tiếp tế, quần áo cả tuần không được thay. Thấy vậy, quản ngục lúc bấy giờ là ông Nguyễn Văn Lanh đã đưa cho Tình một bọc quần áo do tù nhân khác bỏ lại để dùng. Thế nhưng, thay vì lấy đống quần áo mặc tạm vượt qua cái giá buốt buổi cuối đông, Tình lại dùng răng cắn áo và dây màn tết thành dây, đốt quần kaki lấy nhựa để bện dây… treo cổ. Tình đã chuẩn bị “chết” như thế cả tuần vào lúc đêm khuya khi người bạn tù đang say giấc.

“Có lẽ giờ này tôi đã không còn ngồi trước mặt chị nếu người bạn tù ấy không phải là ông Nguyễn Đăng Nước. Ông ấy đã sinh ra tôi lần thứ hai”, Tình nở một nụ cười hiếm hoi khi nhắc đến “ân nhân” đã cứu mạng mình. Tình kể, ông Nước chắc đã đoán biết được ý định tự tử của Tình nên đã tìm cách khuyên giải anh.

Tâm sự bi thương của chàng trai 10 năm tù oan vì hiếp dâm

Nghe tâm sự của con, ông Nguyễn Đình Nghĩa không kìm nổi nước mắt. Ảnh: Lê Trang.

Ông kể cho anh nghe câu chuyện về một ông giám đốc bị tù oan, tự tử chết trong tù, rồi ông kết luận: “Đúng là thằng đàn ông hèn. Chết thì ai chả chết được, phải sống mà đấu tranh đòi lại công bằng mới là người có bản lĩnh”. Hai đêm liền, một câu chuyện và cùng một câu kết như thế đã khiến người đàn ông mềm yếu trong Tình thức tỉnh. Ý nghĩ tìm lại danh dự choán lấy Tình tiếp cho anh thêm nhựa sống tràn trề của chàng trai tuổi 20, kể từ đó anh không bao giờ nghĩ đến cái chết nữa.

Quãng thời gian sau đó, Tình chăm chỉ tìm đọc sách luật trong thư viện nhà tù, cẩn thận chép lại những bài báo viết về mình, ghi lại đầy đủ những trường hợp bị tù oan và được minh oan. “Được sống đến ngày hôm nay, tôi biết ơn chú Nước nhiều lắm”, Tình trầm ngâm.

“Tôi muốn khép lại quá khứ”

Tình bảo, từ ngày về nhà đến giờ anh như kẻ mất hồn, vô cảm, không thấy vui, không thấy buồn, lúc nào cũng như kẻ trên mây. Hiện giờ anh chỉ mong chờ đến phiên tòa ngày 26/5 công bằng, khách quan và trả lại danh dự cho anh.

“Những năm tháng đấu tranh trong tù khiến tôi mệt mỏi lắm rồi. Giờ đây tôi chỉ mong chuyện này sớm kết thúc để kéo bức màn quá khứ lại. Làm gì có tương lai khi chưa quên được quá khứ”, Tình bâng khuâng triết lý như kẻ ngộ đạo.

Khi tôi hỏi Tình về bạn gái anh, anh lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước. “Tôi không muốn nhắc về cô ấy. Giờ đây người ta đã có gia đình yên ấm rồi”. Tình cười buồn: “Người như tôi giờ làm sao dám nhắc đến chuyện tình yêu nữa. 30 tuổi, người ta có công danh, sự nghiệp. Còn tôi, hai bàn tay trắng, không nghề nghiệp, không bằng cấp, nhìn cái máy tính, cái di động còn bỡ ngỡ như đứa trẻ lên ba”.

Rồi như nhớ ra điều gì, anh bật cười: “Trước cái hôm bị bắt ấy, tôi ngồi bàn với bố đổi đất để đầu năm 2001 mở xưởng dệt. Hai ba năm sau ổn định công việc rồi lấy vợ. Năm ấy tôi 20 mà, nhiều mơ mộng và lắm dự định lắm…”

Lê Trang

Advertisements
This entry was posted on 21.05.2010, in Xã hội.

Bi kịch thiếu nữ phát điên vì bị bán vào 'động quỷ'

(Zing) – Được hai thanh niên mới quen rủ đi chơi quanh xóm, cô bé Thi đồng ý rồi bị đưa đến lều trông cá để hãm hại.

>> Gã 'đồ tể' hại đời một học sinh cấp hai
>> Thầy giáo hiện nguyên hình 'yêu râu xanh'

Tối 8/4, Đàm Quang Bào (SN 1992) ở xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1993) ở xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bị cảnh sát bắt về hành vi hiếp dâm trẻ em. Bào và Vinh đã rủ cô bé Thi đi chơi, sau đó đưa vào lều trông cá ở cánh đồng vắng thực hiện hành vi đồi bại.

Nữ sinh bàng hoàng kể chuyện thoát khỏi 2 tên yêu râu xanh

Bào và Vĩnh tại cơ quan điều tra.

Về nhà sau khi được điều trị tại khoa tâm thần, Viện 103, cháu Nguyễn Thi, 15 tuổi, đang là học sinh lớp 9 ở huyện Chương Mỹ vẫn nằm bẹp, không đi học được. Chị Phùng Thị Tam (SN 1967 mẹ cháu Thi) luôn ở nhà cùng con gái.

Chị kể: “Tối hôm đó (8/4), gia đình chúng tôi đợi cơm mãi không thấy cháu về, chạy khắp nơi đi tìm mà không thấy. Đến khoảng 9h tối, có cuộc điện thoại báo cháu gặp chuyện, không kịp cảm ơn người ta, chồng tôi vội vã phóng xe máy đi tìm. Một lúc sau, bố cháu đưa cháu về nhà, tóc tai bù xù, mặt mũi thất thần, tái xanh tái mét. Tôi nghe bố cháu và mọi người xung quanh kể cháu bị 2 thằng hãm hiếp nhưng may là cháu chạy thoát. Đêm hôm đó, cháu khóc suốt, gần như không ngủ, tinh thần hoảng loạn không dám nằm một mình".

"Những ngày sau đó, cháu luôn kêu đau đầu, sốt. Chiều 10/4, khi tôi vừa đi bán hàng về đến nhà thì thấy cháu bị ngất xỉu giữa nhà. Sợ quá, gia đình vội vàng đưa cháu vào khoa Tâm thần, Bệnh viện 103 để điều trị. Sau 4 ngày, tinh thần cháu khá hơn nên bác sĩ cho phép cháu về nhà", chị Tam rân rấn nước mắt nhìn cô con gái vẫn ủ rũ ngồi tựa vào mẹ.

Cô nữ sinh lớp 9 xinh xắn vẫn chưa hết hoảng hồn sau khi bị hai yêu râu xanh hãm hại. Thi kể: “Cháu với Bào chỉ quen nhau được chưa đầy3 tuần nhưng Bào đã ngỏ lời yêu cháu nên cháu từ chối. Tối 8/4, sau khi đi hát Karaoke Hương Đồng ở đường Anh Trỗi (xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ), Bào và Vĩnh đưa cháu đi ăn cơm tối. Sau khi ăn xong, Bào bảo cháu lên xe ngồi giữa để đưa về nhà. Nhưng khi thấy Bào đi lòng vòng, cháu một mực đòi về nhà thì bị Bào dọa: “Ngồi im, đi theo bọn tao. Tao có dao ở đây, nếu mày kêu lên, tao cắt cổ vứt xuống sông luôn” nên cháu sợ hãi chỉ biết ngồi im. Đến cánh đồng Sờ (thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn), Bào nói ngọt với cháu: “Anh đùa đấy, em xuống đây cùng anh, anh tặng quà cho em” rồi đưa cháu vào túp lều của người trông cá". Cô bé như sợ hãi điều gì, cúi đầu lau nước mắt.

Nữ sinh bàng hoàng kể chuyện thoát khỏi 2 tên yêu râu xanh

Lều trông cá, nơi Thi bị hai tên yêu râu xanh lôi vào, hãm hại.

Chị Tam ôm vai con, Thi nói tiếp: " Khi cháu vừa vào đến cửa, Bào đẩy cháu lên giường, trùm kín chăn không cho cháu kêu cứu. Cháu cố vùng vẫy và kêu cứu thật to, nhưng ở giữa cánh đồng, không ai nghe thấy. Trong lúc giằng co, cháu đã cắn được vào tay Bào và vùng chạy. Chạy đến cửa thì Bào kéo cháu lại, thấy vậy, Vĩnh đứng ngoài lều liền vào giữ chân cháu để Bào cởi quần áo của cháu. Cháu sợ quá, đạp mạnh vào hai người đó rồi vơ vội chiếc áo khoác chạy vụt ra ngoài. Lúc đó cháu chỉ biết chạy thật nhanh, vừa chạy bộ, vừa khóc vừa kêu cứu. Cháu không biết tại sao cháu chạy thoát được hai kẻ đi xe máy đó. Hình như khi thấy người, cháu ngất, không biết gì."

Chị Tam đỡ lời con: “Rất may khi cháu chạy được đến khu vực chợ Sáng thì đã được người dân cứu. Hai thanh niên định làm hại cháu cũng bị công an xã bắt giữ”.

Tại trụ sở Công an xã, Bào khai nhận, tối 8/4, Bào phóng xe máy xuống nhà cô bé Thi và rủ cô đến chơi nhà người bạn của mình là Nguyễn Văn Vĩnh ở thôn Mỹ Thượng, xã Hữu Văn, huyện Chương Mỹ. Ngồi chơi ở nhà Vĩnh được một lúc, Bào tiếp tục rủ Vĩnh và Thi đến nhà một người bạn khác tên là Huy chơi. Sau đó, Bào, Vĩnh, Huy và Thi cùng vào hát tại quán karaoke Hương Đồng ở xã Tốt Động. Ba thanh niên uống hết một chai rượu, Huy về trước. Lúc này, Bào và Vĩnh cùng nhau lên kế hoạch cưỡng hiếp cô nữ sinh đi cùng. Lừa được Thi vào lều trông cá, Bào và Vĩnh định giở trò đồi bại nhưng không ngờ Thi chống cự quyết liệt, chạy thoát.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đang khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai đối tượng Đàm Quang Bào và Nguyễn Văn Vĩnh về hành vi hiếp dâm trẻ em.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Nhật Mai

(Tổng hợp

This entry was posted on 13.05.2010, in Xã hội.

Bi kịch thiếu nữ phát điên vì bị bán vào 'động quỷ'

Bi kịch thiếu nữ phát điên vì bị bán vào 'động quỷ'

(Zing) – Bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm, khi được giải cứu, cô gái phát điên vì bị hành hạ về mặt thể xác, tinh thần ở nhiều ổ chứa trong suốt mấy tháng ròng.

>> 'Tú bà' rủ lái xe ôm lừa thiếu nữ bán sang Trung Quốc

Ngày 6/5, Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Ngô Thị Hoa (39 tuổi), Dương Thị Thắm (39 tuổi) cùng ở quận Hà Đông và Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, ở huyện Phú Xuyên) về hành vi buôn bán người.

Một trong số các nạn nhân trong vụ án là em Nguyễn Thị (SN 1988 ở Chương Mỹ, Hà Nội). Em được phòng PC14, Công an Hà Nội phối hợp với Công an Lào Cai và Công an Trung Quốc giải cứu về Việt Nam đầu tháng 5. Về được tới nhà, cô gái đã không còn là người bình thường. Những tổn thương về mặt tinh thần, thể xác đã khiến cô gái mới 22 tuổi phát điên.

Thoát khỏi động quỷ nhưng không thể tự về nhà

Anh Trần Đức Thành, Trưởng công an xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ, Hà Nội là một trong số những người đã trực tiếp lên Lào Cai đưa Thị về nhà. Anh kể, sáng 30/4, anh nhận được tin báo Thị đã được cảnh sát giải cứu thành công nhưng họ không thể đưa được cô bé về nhà như các nạn nhân khác. Thị bị hoảng loạn, nhìn thấy đàn ông là sợ, gào thét, đập phá đồ nên anh Thành cùng các chiến sĩ Đội 12, PC14, Công an Hà Nội quyết định phải đưa người thân lên đón cô gái trở về. Cô gái đang được Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Lào Cai chăm sóc.

"Khi chúng tôi đến, đang ngồi chơi, nhác thấy đồng chí Đội 12 mặc áo kiểu cổ tàu, nghĩ là người Trung Quốc, Thị liền nhảy bổ ra chỉ tay vào đồng chí đó mà chửi khiến các nhân viên của Trung tâm phải chạy vội ra giữ lại". Một lúc sau, thấy Thị đã bình tĩnh, anh Thành lại gần và hỏi: "Thị, có nhận ra chú không?". Vừa ngước mặt lên, Thị liền hô to: “A! chú Trần Đức Thành, trưởng công an xã Phụng Châu, chồng cô giáo Bảy…” – anh Thành kể.

Lên đón Thị cùng với công an có bà Nguyễn Thị Vân, bác của Thị. Ngồi nói chuyện với anh Thành một lúc, Thị tỉnh táo, lại cười nói hoạt bát, nói chuyện ngoan, lễ phép với anh và bà Vân. "Tôi buột miệng hỏi: 'Thị thích ăn gì để chú bảo bác Vân đi mua?'. Tôi đọc tên mấy loại bánh, khi nghe thấy tôi bảo bánh bao, cô bé bảo không ăn đồ Tầu rồi lại chửi bới, đập phá. Tôi và bà Vân giữ Thị một lúc, con bé bảo 'chú bắt con Thắm bỏ tù đi chú, con Thắm làm hại đời cháu'”.

Bi kịch thiếu nữ phát điên vì bị bán vào 'động quỷ'

Hoa là đầu mối bán Thị sang Trung Quốc.

"Sau khi ăn bánh, uống sữa xong, tôi gợi chuyện: 'Bây giờ chú với bác Vân đưa cháu về nhà, cháu có thích không? Cháu thích đi bằng gì nào? Máy bay? Ô tô? Hay tàu nhỉ?'. Nghe thấy 'tàu', Thị lại chửi bới, đập phá. Phải mất hơn 2 tiếng thuyết phục, Thị mới đồng ý về Hà Nội" – anh Thành kể.

Được sự giúp đỡ của giám đốc Trung tâm cứu trợ 115, một chiếc xe cứu thương đã sẵn sàng để đưa Thị về Hà Nội. Cẩn thận hơn, Giám đốc trung tâm còn cử một nữ y tá đi theo để chăm sóc, giúp đỡ Thị trên suốt chặng đường về. Để chặng đường về được an toàn, các bác sĩ thống nhất nên tiêm thuốc ngủ cho cô bé. Thế nhưng, để tiêm được thuốc cho Thị không phải dễ. Thấy cô gái luôn miệng khen “chú Thành là người tốt” nên một lần nữa mọi người nhờ trưởng công an xã tiêm thuốc cho cô bé.

21h xe xuất phát. Tiêm lần thứ nhất, xe chạy được 40km thì cô bé tỉnh lại, đập phá, gào thét. Mọi người vội lao đến giữ cô bé và giục lái xe tắt đèn. Anh Thành vỗ về: “Trời tối rồi, Thị nằm xuống ngủ đi nào”. Tiêm lần thứ 2, đi tiếp được 140km nữa thì Thị lại tỉnh lại. 2h sáng ngày 2/5, xe chạy về đến Hà Nội. Lúc này, thuốc ngủ mới ngấm, Thị ngủ li bì, mọi người khiêng cô bé vào nhà rồi vội vã trở về, kết thúc một chuyến đi đầy căng thẳng.

Anh Thành cho biết thêm, với thủ đoạn rủ đi chơi, ngày 17/1/2010, Thắm hẹn Thị: “Ngày mai, đến đầu làng rồi Thắm đưa đi cắt tóc rồi chở đi chơi”. Không chút nghi ngờ, đến giờ hẹn, cô thôn nữ 22 tuổi liền đi theo Thắm. Đi được một đoạn, cả hai lên xe máy chạy ra Hà Nội do kẻ đồng bọn tên là Hoa chờ sẵn.

Nhận được tin báo của gia đình, anh Thành báo cáo lên Công an Hà Nội và được biết, công an Hà Nội cũng đang lập chuyên án để phá đường dây buôn bán người qua biên giới này. Xác định người đưa Thị là Thắm, cảnh sát lập kế hoạch mật phục. Thắm rất xảo quyệt, không ở cố định một chỗ, chủ nhà lại không khai báo tạm trú tạm vắng nên rất khó khăn cho việc xác định đối tượng. Thắm thay số điện thoại liên tục, nên rất khó xác định chỗ ở. Phải mất rất nhiều công sức cảnh sát mới "cất vó" được 3 kẻ buôn người là Thắm, Hoa và Hùng.

Gia cảnh éo le của cô gái đáng thương

Kể chuyện phá án xong, giọng anh Thành như trầm hẳn khi nói về gia cảnh của Thị. Sau khi Thị mất tích, người bố đang mắc bệnh tim, người gầy yếu chưa đầy 40kg vẫn lóc cóc đạp xe đạp từ sáng sớm đến đêm khuya để tìm cô con gái đầu lòng. Ngày 22/2 vừa rồi, tức mùng 9 Tết Canh Dần, sau hơn một tháng con gái mất tích, bố Thị đã kiệt sức trên đường đi tìm con.

Bi kịch thiếu nữ phát điên vì bị bán vào 'động quỷ'

Trong khi chờ đợi để gia đình bác ruột xin cho vào viện tâm thần, Thị phải chịu xích thế này mới mong không đập phá đồ trong nhà.

Chồng chết, con mất tích, mẹ Thắm cũng suy nghĩ nhiều nên bị suy nhược tinh thần. Chưa đầy một tuần sau cái chết của chồng, ngày 28/2, trong lúc đi tìm con, mẹ cô bị ngã xuống ao ở làng bên và đi theo chồng.

Cha mẹ thiệt mạng vì đau khổ, vì mất con, đi tìm con, chính những người hàng xóm láng giềng, công an xã cũng mong tìm được Thị về an toàn.

Thế nhưng, nửa tháng sau khi được giải cứu khỏi động mại dâm ở Trung Quốc, Thị vẫn trong trạng thái hoảng loạn, tinh thần chưa ổn định.

Tiếp chuyện chúng tôi, bà Vân chỉ vào chiếc xích bên chân Thị giãi bày: “Càng nhìn con bé càng đau lòng. Những tháng ngày lưu lạc bị giày vò thân xác, bị chủ chứa đánh đập ép bán dâm triền miên khiến nó điên loạn như thế đấy. Không xích thì con bé lại gào thét, chạy lung tung, đập phá đồ đạc”, nói rồi bà vội quay mặt đi lau nước mắt.

Khi Thị được đưa về nhà, không thấy bố mẹ liền hỏi thì mọi người bảo bố mẹ đang ra ngoài đồng. Từ đó, không ai nhắc đến bố mẹ Thị trước mặt cô bé nữa. “Nó vẫn cứ nghĩ bố mẹ nó đang đi làm cỏ ngoài đồng đấy. Nó mà biết bố mẹ nó đã mất chắc phát điên lên, bệnh còn nặng hơn nữa”, bà Vân buồn bã nói.

Là lao động chính trong nhà nhưng giờ Thị đã phát điên. Hai cậu em của Thị người bị bệnh, người phải cho đi ở nhờ một ngôi chùa ở huyện Thanh Trì để được đi học.

* Tên nhân vật đã thay đổi

Nhật Mai

(Tổng hợp)

This entry was posted on 13.05.2010, in Xã hội.

Hành trình của một hoa khôi thành 'hoa độc'

Trong số gần 100 "học viên" đang cải tạo, Tùng Thị Hoa nổi bật hơn cả. Hoa rất trẻ, SN 1992 và cũng là hoa khôi của trường. Lý lịch trích ngang của cô bé thật ấn tượng khi 15 tuổi bị bắt đưa vào trại vì bán dâm.

Hành trình của một hoa khôi thành 'hoa độc'

Những cô gái trong trường cải tạo.

Tuổi thơ lang bạt

Thoạt nhìn, Hoa rất có sức quyến rũ đối với đàn ông. Nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy, dáng cao dong dỏng… Tạo hoá đã ban cho cô bé đất Quảng Ninh này một vẻ đẹp bên ngoài khá hoàn mỹ. Tuy nhiên, khi tiếp chuyện với cô bé thì cái "nước sơn" ấy nhanh chóng bị rửa trôi bởi sự nanh nọc, chua chát. Ánh mắt già nua, Hoa nhìn cuộc sống một cách thù hận, chán nản.

Hoa lớn lên ở một thị trấn sầm uất, nhà không được khá giả cho lắm do bố mất sớm, một mình mẹ phải lăn lộn chạy chợ sớm chiều nuôi ba đứa con. Thiếu sự chỉ bảo của bố lẫn mẹ, 14 tuổi Hoa đã bỏ học để đi bụi cùng đám bạn hư hỏng. Nhiều lần anh chị và cả mẹ đi tìm đưa cô bé về nhà nhưng cô bé lại trốn đi.

Chỉ một thời gian ngắn Hoa đã kết thân với nhóm ăn chơi đất cảng Hải Phòng. Thị trấn nơi Hoa ở trở nên nhỏ bé chẳng thể thoả sức cho cái tuổi hừng hực nhựa sống và máu ăn chơi vùng vẫy. 15 tuổi Hoa đến Thuỷ Nguyên kiếm tiền bằng nhan sắc và những gì mình có để thoả chí ăn chơi. Một lần đang "đi làm" thì bị công an bắt…

Ngày ngủ, tối "đi bay"

Ra khỏi nơi cải tạo chưa lâu, Hoa lại bị bắt và trở lại lần 2. Ngoài vết tích bán thân, lần này cô bé còn "bổ sung hồ sơ" về hành vi sử dụng "đập đá" (một loại ma túy tổng hợp).

Hoa kể, sau khi được mẹ đón về cô cũng bị giới nghiêm canh chừng cẩn thận. Thế nhưng, đám bạn đã đến và "giải cứu". "Hoa trắng" lại xuất hiện ở những điểm ăn chơi nổi tiếng tại TP Hải Phòng.

Không đi bán dâm lấy tiền, sẵn có nhan sắc Hoa chỉ việc đến những điểm có dân ăn chơi tụ tập và liếc mắt đưa tình. Đôi mắt biết nói của cô bé đã đánh gục mọi chàng trai mà cô chấm trước. Bắt đầu một cuộc sống "đẳng cấp" hơn đó là gái bao.

Hoa bảo, cô có người yêu rất trẻ (SN 1988). Chàng trai là con của một đại gia, chẳng học hành cũng không nghề ngỗng nhưng tiền lúc nào cũng rủng rỉnh.Cứ như vậy, ngày thuê khách sạn ngủ, tối Hoa cùng nhóm bạn "đi bay". Tết vừa rồi cả hội đang "đập đá" tại khách sạn thì bị công an ập vào bắt gọn. Hoa đi cải tạo, còn người yêu đi tù.

Nhớ lại chuyện cũ, cô bé không mảy may thể hiện sự ân hận mà còn tủm tỉm: "Thấy buồn cười khi cả hai vào trại một lúc". Hỏi cô bé sau khi ra trường sẽ làm gì, Hoa chẳng giấu diếm: "Em sẽ làm gì đó để chờ người yêu ra trại (người yêu đi 7 năm, Hoa 2 năm). Đã chơi là phải chịu và đã chơi với nhau thì không bao giờ bỏ nhau đó mới là chơi. Bọn em luôn chung tình và em là người như vậy!".

Nghe những lời "quân tử" của Hoa tôi biết chắc cô bé chẳng bao giờ về nhà…

100% gái bán hoa dính bệnh

Theo bà Lương Thị Hảo, Phó giám đốc trường Cải tạo Thanh Xuân (Hải Phòng), gái bán dâm khi mới vào trường 100% đều mắc bệnh liên quan đến đường tình dục.

Nghiện ma tuý chiếm khoảng 30 – 40%, HIV từ 25 – 30%. Vẫn biết phải làm cái nghề mạt hạng này hầu hết đều do hoàn cảnh đưa đẩy, thế nhưng, yếu tố khiến các cô gái này chẳng biết sợ là do học vấn quá hạn chế.

Nhiều người khi vào trường chẳng biết chữ, thêm vào đó là hoàn cảnh khó khăn nên họ biết nguy hiểm nhưng vẫn liều mình.

Đã sa vào con đường này dứt ra được rất khó bởi thực tế với học thức hạn chế như vậy chẳng có nghề nào kiếm tiền dễ dàng như mại dâm. Kiếm tiền dễ nên chuyện vào trường ra trường rồi lại nhập trường là chuyện bình thường.Vào trường các gái mại dâm được học cách làm người, là lúc để họ biết ăn năn hối cải và gột rửa quá khứ lầm lỗi. Tuy nhiên, đó là trên lý thuyết, thực tế số người hoàn lương chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Theo Bee

This entry was posted on 11.05.2010, in Xã hội.

Đau lòng chuyện có bầu và sinh con trong cõi điên loạn

Đau lòng chuyện có bầu và sinh con trong cõi điên loạn

Tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội, có nhiều câu chuyện bệnh nhân tâm thần bị lạm dụng tình dục mà mỗi lần kể lại, nhiều bác sỹ vẫn phải chảy nước mắt vì đau đớn và phẫn nộ.

>> Chuyện về những thiếu nữ điên mang bầu
>> Thiếu nữ tự trói mình trong vườn hoang do tâm thần

Có rất nhiều tội ác mà những kẻ thủ ác có thể đưa ra hàng ngàn lý do để xin giảm án phạt cho mình. Thế nhưng, có một tội ác ghê tởm, bị cả xã hội lên án và những kẻ thủ ác cũng không thể có được lời biện minh chính đáng bào chữa cho tội ác chúng đã gây ra. Đó là hành vi cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục những nữ bệnh nhân tâm thần khiến họ phải mang bạo bệnh, phải có bầu và sinh con trong cõi vô thức, điên loạn.

Câu chuyện về những nữ bệnh nhân tâm thần bị lạm dụng tình dục dường như đều đau lòng và bi thảm như nhau. Nhưng ai oán hơn khi những kẻ lạm dụng tình dục (và cả hiếp dâm) người bệnh tâm thần, hãn hữu lắm mới bị tố giác và trừng phạt trước pháp luật. Bởi, nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong cơn điên loạn nên ngay cả khi tỉnh táo, họ cũng không nhớ nổi và nhận ra những kẻ bất lương để tố cáo.

Cứ ra khỏi nhà lại… có thai

Sau gần 20 năm công tác trong ngành tâm thần, TS Tô Thanh Phương, Trưởng khoa 4, Bệnh viện tâm thần TW cũng không nhớ nổi có bao nhiêu bệnh nhân đã được ông chữa trị, đưa ra khỏi cõi điên loạn.

Thế nhưng, có những trường hợp lại khiến ông nhớ mãi, đau mãi. Ấy là những trường hợp bệnh nhân tâm thần lang thang bị lạm dụng tình dục, có bầu rồi sinh con trong cõi điên loạn mà vẫn không biết họ đang làm gì. Ông cho biết: Dù chưa có con số thống kê chính xác có bao nhiêu phần trăm bệnh nhân nữ tâm thần lang thang bị lạm dụng tình dục. Nhưng ông khẳng định, phần lớn bệnh nhân tâm thần lang thang, nếu có chút nhan sắc, họ đều bị lạm dụng tình dục!

Với bệnh nhân bị tâm thần, nếu bị lạm dụng tình dục và có bầu là điều cực kỳ nguy hiểm. Bởi điều đó có thể khiến bệnh nhân càng rơi vào hoang tưởng nặng hơn.

Tiến sỹ Phương kể, năm ngoái, một nữ bệnh nhân tâm thần được Công an Hà Nội đưa vào Khoa 4 điều trị. Sau một thời gian thuốc thang, các bác sỹ mới phát hiện bệnh nhân này có bầu được vài tháng rồi.

Với những người bình thường, giai đoạn mang bầu là giai đoạn họ kiêng cữ rất nhiều thứ. Nhưng bệnh nhân nữ này khi có bầu lại suốt ngày hoang tưởng, chạy nhảy như con sóc khắp nơi, khiến thai bị động, máu chảy xối xả. Nhìn thấy máu, nữ bệnh nhân càng hoảng loạn và bệnh càng nặng hơn.

Để giữ mạng sống cho bệnh nhân, các bác sỹ đã rất đau đớn khi phải đưa bệnh nhân ra bệnh viện Thường Tín để phá cái thai đã thành hình hài, chân tay đầy đủ cả.

Mới đây, bố mẹ của một bệnh nhân có tên Nguyễn Thị K. (nhà ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) khi nhận được thông báo từ bệnh viện cũng hớt hải đến nhận con. Gặp bác sỹ, câu đầu tiên ông bố hỏi không phải là bệnh tình của K. như thế nào, mà ông hỏi bác sỹ xem con gái ông đã có bầu chưa?!

Đau lòng chuyện có bầu và sinh con trong cõi điên loạn
Đau lòng chuyện có bầu và sinh con trong cõi điên loạn

Trong ngày 26/4/2010, nữ bệnh nhân tâm thần ăn mặc cực kỳ thời trang này cứ loanh quanh trên đường Lê Văn Lương, đoạn tiếp giáp với đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội. Và, không ai có thể đảm bảo nữ bệnh nhân trẻ, đẹp này sẽ không bị lạm dụng tình dục.

Theo lời kể của ông bố đau khổ, tóc đã hoa râm, thì con gái ông, hễ cứ đi ra khỏi nhà lang thang ít hôm là một thời gian sau, y rằng cô sẽ lại… có thai. Vì vậy, nhiều lần ông và bà vợ già nua vẫn phải dẫn K. đi phá những cái thai “vô chủ” như… từ trên trời rơi xuống ấy.

Không chỉ những nữ bệnh nhân tâm thần lang thang mới dễ bị lạm dụng tình dục. Bởi, tại Bệnh viện tâm thần TW, đã từng có trường hợp bệnh nhân khi đang trong quá trình điều trị bệnh vẫn bị lạm dụng đến độ phải… đẻ con.

Bác sỹ Tô Thanh Phương cho biết, cách đây mấy năm, một bệnh nhân nữ tên là Hà Thị L, nhà ở Phủ Lý, Hà Nam, khá xinh đẹp đến điều trị bệnh tại Khoa 4 trong khoảng thời gian hơn hai tháng. Tại đây, nữ bệnh nhân này đã bị người nhà của một bệnh nhân khác đang điều trị bệnh tại Khoa bên cạnh dụ dỗ, lạm dụng đến có bầu.

Đến khi ra viện, về nhà một thời gian, gia đình mới phát hiện bệnh nhân có thai. Khi ấy, cái thai đã quá to nên gia đình đã phải để bệnh nhân sinh nở.

Tự tử để khỏi trở thành con mồi của "ác quỷ dâm dục"

Tại Bệnh viện tâm thần Hà Nội, có nhiều câu chuyện bệnh nhân tâm thần bị lạm dụng tình dục mà mỗi lần kể lại, nhiều bác sỹ vẫn phải chảy nước mắt vì đau đớn và phẫn nộ.

Bác sỹ Đỗ Văn Thắng, Khoa cấp tính nữ (BV tâm thần Hà Nội), cho biết: Những trường hợp nữ bệnh nhân bị lạm dụng tình dục đến có bầu vào viện chữa trị thì nhiều lắm, nhiều không nhớ hết. Mà nhiều bệnh nhân tâm thần lang thang, nếu có chút nhan sắc thì số phận họ cực kỳ bi thảm. Bởi như thế, họ sẽ thường xuyên trở thành con mồi của những "con quỷ tình dục".

Đau lòng chuyện có bầu và sinh con trong cõi điên loạn

Nhiều bệnh nhân tâm thần sau quá trình lang thang, đến khi được lực lượng an ninh trật tự đưa vào bệnh viện chữa trị, các bác sỹ bỗng phát hiện bệnh nhân có bầu! Ảnh chụp tại Khoa nữ cấp tính, Bệnh Viện tâm thần Hà Nội.

Bác sỹ Thắng kể, Khoa nữ cấp tính từng có một bệnh nhân vô cùng đặc biệt. Chị là Nguyễn Thị T, gần 40 tuổi, nhà ở quận Long Biên, Hà Nội.

Lúc còn sống, chuyện ra rồi lại vào viện tâm thần của chị T. đều đặn đến nỗi, năm nào chị cũng một, hai lần nhập viện. Và, lần nhập viện nào, chị cũng đều mang theo một cái thai trong bụng không rõ nguồn gốc.

Do chị liên tục bị lạm dụng tình dục và mang bầu nên gia đình chỉ còn ông bố già vẫn thường xuyên phải đưa con gái đi… phá thai.

Chăm đi phá thai cho con gái là vậy, nhưng đã 2 lần, do cái thai to quá, không phá được nữa nên chị T. đã sinh nở thành công được hai đứa con bụ bẫm.

Không thể quản lý nổi cô con gái điên loạn, cứ xao nhãng một chút lại bỏ nhà đi lang thang và lại có bầu, nên nhiều lần, ông bố già của chị T. đã phải cầu xin các bác sỹ trong bệnh viện: làm thế nào để… triệt sản cho nó, chứ thân già mà cứ phải dẫn con gái dở dở điên điên đi phá thai thì khổ quá! Bởi theo ông nghĩ, chỉ có triệt sản thì sau này, dù con gái ông có bị "lũ quỷ dâm dục" lợi dụng, nó cũng không để lại hậu quả khiến ông khổ sở hơn nữa!

Theo bác sỹ Thắng, không bao giờ các bác sỹ bệnh viện tâm thần Hà Nội dám tự ý đặt vòng hay triệt sản với bệnh nhân tâm thần, bởi, đấy là vấn đề nhân quyền và đạo đức. Thế nhưng, trước hoàn cảnh quá éo le này, Bệnh viện tâm thần Hà Nội đã “phá rào" để giúp gia đình đặt vòng cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, các bác sỹ bệnh viện cũng chỉ giúp gia đình trong việc tư vấn để bệnh nhân đồng ý, chứ việc thực hiện, bệnh viện phải đưa bệnh nhân đến tận bệnh viện đa khoa quận để tiến hành làm thủ thuật, vì tại đây, các bác sỹ cũng không tự làm được việc đó.

Từ khi Nguyễn Thị T. được đặt vòng, ông bố già nua không còn phải đau đớn dắt con gái đi nạo phá thai nữa.

Thế nhưng, cũng chính vì thế mà trong những lúc tỉnh táo hiếm hoi, T. hay nghĩ đến nỗi tủi nhục và đau đớn mỗi lần cô điên loạn bỏ nhà đi lang thang, rồi khi về nhà, ông bố già nua lại phải đưa cô đi phá cái thai không biết có tự bao giờ.

Vì vậy, vào dịp giáp Tết năm ngoái, trong lúc tỉnh táo, T. đã viết thư tuyệt mệnh gửi bố rồi nhảy xuống hồ nước tự tử vào đúng ngày 29 Tết để chấm dứt quãng đời điên loạn liên tục bị lạm dụng tình dục phải mang bầu, nạo thai của mình….

Đau đớn hơn, khi chết, T. để lại hai đứa con nhỏ dại, không biết bố chúng là những kẻ bất lương nào cho người cha già chăm sóc, nuôi nấng.

Theo Vietnamnet

This entry was posted on 11.05.2010, in Xã hội.

Bóng hồng 'bay đêm' cùng ngoại binh V-League

Bóng hồng 'bay đêm' cùng ngoại binh V-League

(Zing) – V-League thời chuyên nghiệp mang đến cho cầu thủ cả nội binh lần ngoại binh thu nhập khổng lồ hàng tháng cùng chút danh tiếng. Trong thế giới của những cầu thủ ấy đang có không ít những bóng hồng lạc bước.

Bar S đêm chủ nhật cuối tuần, tiếng nhạc DJ, rượu Chivas pha Coca, mùi khói thuốc, tất cả tạo nên một không khí đầy phấn khích, đầy chất “party”. Những “đôi tình nhân” tay trong tay quay cuồng, đủ mọi thể loại Ta với Ta, Tây với Ta, già cùng trẻ hay trẻ xì-tin cặp với nhau. Từ ông Tây ba lô cho đến những cô cậu còn mặc nguyên cả đồng phục học trò, cứ gọi 1 chai Ken là có thể thoải mái mà nhảy cả đêm.

Đến đây, tôi có thể thấy vô số những anh chàng “xăng pha nhớt” chân đi bốt cao, mặc quần bó sát, đeo túi xách nữ tính và rút alo tuôn ra một tràng “mày động vào cô mày, cô mày xé xác mày ra”. Mà nhóm này “bắt sóng” với nhau rất nhanh, không ít những “mối tình” được bắt đầu từ những cuộc làm quen ở nơi đây. Đến đây, tôi có thể thấy những cô gái mà dưới mắt đàn ông Việt thì mang vẻ đẹp “không tiêu hóa nổi”, nhưng lại là “đẹp đầy phong cách” trong mắt những ông Tây ở Việt Nam.

“Xin chào, khỏe không”, tôi và cậu bạn phóng viên thể thao đi cùng ngạc nhiên bởi câu chào của một “ông Tây”. Hóa ra, anh chàng Tây cởi mở này là một ngoại binh đang chơi ở V-League, nhận ra tôi và cậu bạn bởi vừa nhìn thấy nhau lúc chiều ở sân. “Ồ chào, lúc chiều đá khỏe thật đấy, chúc mừng chiến thắng nhé”, một cái cụng ly xã giao và câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu bằng cách hét vào tai nhau trong đám đông ầm ĩ.

Sau trận đấu, được “xả trại”, anh chàng ngoại binh đi cùng với một cô gái người Việt chỉ cao đến ngực mình. Trời lạnh nhưng cô bồ của anh chàng cầu thủ Tây mặc một bộ váy đen mỏng dính đầy quyến rũ, khoe bờ vai trần có một hình xăm màu đầy ấn tượng. Khuôn mặt nhìn hơi dữ được trang điểm đậm, em uống rượu như uống nước và rít thuốc liên tục, rồi uốn éo trong vòng tay vạm vỡ của “người yêu”.

Bóng hồng 'bay đêm' cùng ngoại binh V-League

Em có một hình xăm trên vai khá ấn tượng (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Sau hành động rút Zippo châm thuốc cho “người đẹp” đúng kiểu người đàn ông lịch sự, tôi nhanh chóng bắt chuyện được với em, cởi mở và thẳng thắn đúng kiểu “như Tây”. Em bảo em chán những “thằng bé” xì-tin cùng tuổi em rồi, Khoai Tây (tên em tự đặt cho chàng cầu thủ) của em ga-lăng và đáng yêu lắm. Khoai Tây cưa cẩm rất lãng mạn và cũng biết ghen không kém một chàng trai đang yêu nào khác. Thực ra, cái sự “lãng mạn” ở đây nói trắng ra là đủ tiền bao em trong bất cứ cuộc chơi đêm nào mà em thích. Còn 2 từ hoa mỹ “đáng yêu”mà em dùng, sự thật trần trụi của nó là anh chàng rất khỏe, hùng hục như một con trâu, không chỉ trên sân bóng mà còn cả trên những “sân đấu” khác. Em thích điều đó.

Em quen được "Khoai Tây" qua một người bạn Việt Nam cũng là cầu thủ. Trước đó em đã thích cầu thủ này, nhưng không hợp nên được giới thiệu cho Khoai Tây. Giống như mọi sự “cặp kè” khác ở chỗ này, em nói thẳng rằng em và chàng Khoai Tây của em làm gì có tình yêu đích thực. Thích thì đến với nhau, không thích nữa thì giải tán, vậy thôi.

Hàng ngày em vẫn đi học bình thường, chỉ tối cuối tuần là “bay đêm”. Với vẻ ngoài sexy, sẵn sàng “show hàng” mọi lúc mọi nơi, em nói rằng có khối thằng ve vãn em. Nhưng em tự hào rằng em có “bồ” là cầu thủ Tây, bởi em cũng thích bóng đá. Thỉng thoảng em cũng ra sân xem Khoai Tây của mình chơi bóng.

Em còn kể rằng em thích những người đàn ông đầu cắt gần như trọc, nhìn đàn ông, nam tính và mạnh mẽ. Em thoải mái, nhưng không dễ dãi, chỉ nói ok với những người mà em thật sự thích. Nốc rượu liên tục và chẳng biết có say hay không, em còn nói nửa đùa nửa thật rằng ngoài cầu thủ em còn thích luôn cả phóng viên, những người biết chụp ảnh, nếu anh muốn “một đêm vui vẻ” thì có thể gọi cho em. Sắp tới, Khoai Tây của em chưa chắc đã còn chơi bóng ở Việt Nam, và có thể, em sẽ kiếm một anh chàng Tây khác, đủ đáp ứng tất cả các nhu cầu của em.

Đêm về khuya, chàng Khoai Tây to đùng trèo lên một chiếc xe, rồ ga phóng vụt đi chở em rời bar. Điểm đến tiếp theo của họ sẽ là một khách sạn sang trọng nào đó, chứ không phải một nhà nghỉ dạng bình dân. Cuộc chơi tiếp theo của họ có thể sẽ còn có những chất kích "phê" hơn thứ rượu Chivas bán ở bar này với giá tiền triệu.

Một lần khác, tôi lại tình cờ gặp anh chàng Khoai Tây này, dẫn một đám chiến hữu cũng là cầu thủ đi bar. Lần này, anh chàng không đi với em, mà tay trong tay với một cô gái người Phi có số đo cả 3 vòng đều thuộc vào dạng “khủng”. Hỏi cô gái kia đâu rồi, anh chàng ngoại binh cười nhe hàm răng trắng lóa: “À, tớ với cô ta đang giận nhau, mà tớ cũng chán cô ta rồi”.

Quả đúng như lời em nói “thích thì đến với nhau, không thích thì thôi”, anh chàng cầu thủ có tiền, em thì chỉ thích chơi bời, hết vui là giải tán. Sau những cuộc vui, những cô gái như em cũng chẳng cần phải nghĩ xem rồi cuộc đời sẽ đi đâu về đâu.

Kỳ 2 : Ảo tưởng về một ánh hào quang giả tạo

This entry was posted on 11.05.2010, in Xã hội.